có một sức mạnh vô cùng. Bạn tù gọi hắn là thằng “Không Có Chúa”.
Ông Chánh Án cũng nói với hắn những lời đại khái như đã nói với tên
Brevet. Khi ông ta nhắc lại cho hắn biết là tù phạm không được quyền tuyên
thệ, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào chỗ công chúng. Ông Chánh Án bảo hắn
nên chú ý và cũng hỏi lại hắn xem lần này hắn vẫn nhận đúng bị cáo như lần
trước không. Hắn phá lên cười:
— Còn gì nữa! Sao lại không biết! Hai đứa bị xích chung với nhau năm
năm trời mà. Anh già, làm mặt giận đấy à?
Ông Chánh Án truyền:
— Cho anh về chỗ.
Mõ tòa dẫn Cochepaille vào. Tên tù chung thân này cũng bị đưa từ nhà
lao đến và vẫn mặc áo đỏ như tên Chenildieu. Hắn vừa là nông dân xứ
Lourdes, vừa là dân miền núi cục mịch xứ Pyrénées. Trước hắn làm nghề
chăn cừu trên núi và từ chăn cừu sa ngã thành kẻ cướp. Trông người cũng
man rợ như bị cáo và có phần ngớ ngẩn hơn. Chẳng qua cũng là một hạng
người khốn khổ, lúc sinh trời định nặn thành thú dữ, nhưng xã hội lại chuốc
cho ra một tên tù khổ sai.
Ông Chánh Án tìm cách lay động tên này bằng mấy lời cảm động và
nghiêm trang rồi hỏi hắn như đã hỏi hai tên kia, rằng hắn còn nhất quyết
nhận có biết rõ cái người đứng trước mặt hắn kia không. Cochepaille trả lời:
— Jean Valjean chứ còn ai nữa! Chính người ta còn gọi nó là Jean Kích
vì nó khỏe lắm.
Những lời khẳng định của ba tên này cố nhiên là thành thực và vô tư.
Trông chỗ công chúng có tiếng xì xào. Thật là triệu chứng không tốt cho bị
cáo. Tiếng xì xào ấy tăng thêm và lan rộng mỗi khi có lời khai mới thêm vào
lời khai trước. Hắn đứng nghe, vẻ mặt ngạc nhiên. Theo lời buộc tội thì làm
ra vẻ ngạc nhiên là cách chống chế chủ yếu của hắn. Tên thứ nhất vừa khai
xong, mấy viên sen đầm ngồi bên cạnh nghe hắn lầm bầm trong miệng:
“Hay chưa, cái thằng!” Đến tên thứ hai, hắn lại nói rõ thêm một tí, giọng như
người vừa ý: “Hay nhỉ!” Đến tên thứ ba, hắn reo lên: “Giỏi thật!”.
Ông Chánh Án hỏi:
— Bị cáo, anh nghe rõ rồi đấy. Anh có gì nói không?
Hắn đáp: