phòng như ngừng thở và mọi trái tim đều hồi hộp.
Tên cựu tù Brevet mặc thứ áo đen và xám của các nhà ngục. Hắn trạc tuổi
sáu mươi, nét mặt giống hệt một anh chạy việc và dáng điệu chẳng khác một
thằng lừa bịp. Hai tính cách ấy có lúc đi với nhau. Vì tái phạm nên hắn lại
vào tù và ở đó hắn đã làm một thứ gác cửa ngục. Đúng là loại người mà cấp
trên thường nói: “Hắn muốn tâng công”. Các cha tuyên úy cũng làm chứng
cho những thói ngoan đạo của hắn. Xin đừng quên là việc này xảy ra dưới
thời Quân Chủ Phục Hưng. Ông Chánh Án bảo:
— Brevet, anh đã bị nhục án nên không được phép tuyên thệ…
Brevet cúi đầu nhìn xuống.
— Song, ngay con người mà pháp luật đã tước mất phẩm giá cũng có thể
trời còn thương mà để lại cho chút ý thức về danh dự và công lý. Trong giờ
phút nghiêm trọng này ta kêu gọi chút ý thức còn lại ấy. Nếu nó còn, và ta
mong rằng nó còn thật, thì anh hãy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Hãy nhìn cho
kỹ: Một mặt, người ấy có thể do lời nói của anh mà bị tội vạ, nhưng mặt
khác tòa lại có thể nhờ lời nói của anh mà biết rõ trắng đen. Giờ phút này rất
quan trọng. Anh còn thời giờ để phản cung nếu xét ra trước mình đã khai
lầm. - Bị cáo đứng dậy! - Brevet! Nhìn cho kỹ bị cáo, cố nhớ cho ra và nói
cho đúng điều lương tâm anh bảo, nói: Người này có phải là Jean Valjean,
bạn đồng ngục với anh trước kia, như anh đã khai không?
Brevet nhìn bị cáo, rồi quay về phía quan tòa:
— Thưa quan Chánh Án, đúng thế. Chính tôi đã nhận ra nó trước tiên và
tôi vẫn giữ nguyên lời khai. Người này là Jean Valjean. Bị tống ngục năm
1796 và được tha năm 1815. Tôi cũng được ra năm sau. Giờ thì coi bộ nó lù
đù, có lẽ tại nó có tuổi nên mụ người đi. Trong tù nó là thằng tinh quái ngấm
ngầm. Tôi nhận chính là nó đấy ạ!
Ông Chánh Án nói:
— Cho anh về chỗ. Bị cáo, cứ đứng đấy.
Người ta lại dẫn tên Chenildieu chung thân khổ sai vào. Nhìn chiếc áo đỏ
và chiếc mũ xanh đủ biết là hắn vẫn bị giam ở nhà lao Toulon, nay được đưa
đến đây để làm chứng. Hắn vào khoảng trên dưới năm mươi tuổi. Người bé
nhỏ, nhăn nheo, vàng bủng, nhưng có vẻ nhanh nhẹn, trâng tráo, hấp tấp.
Trông tay chân và toàn thân thì ốm yếu như có bệnh tật mà con mắt nhìn lại