như thế nào. Hắn há miệng quay về phía ông Chánh Án và nói:
— Trước hết…
Rồi hắn nhìn cái mũ, nhìn cái trần nhà và lặng im. Ông Công Tố giọng
nghiêm khắc:
— Bị cáo, coi chừng đấy! Anh không trả lời gì vào câu hỏi người ta hỏi
anh. Lúng túng thế là gian rồi. Đích anh không phải là tên Champmathieu
mà là tên tù khổ sai Jean Valjean, trước còn đội tên Jean Mathieu là họ đằng
mẹ nữa. Anh đã đến đất Auvergne, anh sinh ra ở Faverolles và làm nghề xén
cây ở đấy. Đích là anh đã trèo tường ăn trộm táo chín ở trong trại Pierron.
Các ông hội thẩm sẽ nhận xét những việc ấy.
Bị cáo đã ngồi xuống. Thấy ông Công Tố nói thế, hắn lại đứng phắt dậy:
— Ông, ông độc ác thực! Tôi định nói thế này. Ban nãy tôi chưa nghĩ ra.
Tôi không trộm cắp gì cả. Tôi nghèo đến nỗi nhiều hôm không có cái ăn. Tôi
ở Ailly đến. Trời vừa mưa to xong, vùng tôi đi qua đều một màu vàng đục.
Hồ ao cũng tràn đầy. Hai bên đường chỉ còn những ngọn cỏ li ti lòi lên mặt
cát. Tôi thấy một cành cây gãy rơi dưới đất. Trên cành có quả táo. Tôi nhặt
lên, có ngờ nó lại mang tai vạ đến cho mình đâu. Đã ba tháng nay tôi bị giam
và bị người ta dằn vặt đủ điều. Thế mà tôi không nói gì được, họ vu vạ cho
tôi và bảo tôi: “Trả lời đi!” Viên sen đầm thương hại tôi, thích vào khuỷu
tay, khẽ giục tôi: “Trả lời đi chứ!” Tôi thì tôi không biết cách nói, tôi có học
hành gì đâu, tôi nghèo khổ lắm. Đấy là chỗ các ông không xét cho tôi. Tôi
không trộm cắp, tôi thấy rơi ở đường thì tôi nhặt. Ông bảo là Jean Valjean,
Jean Mathieu! Tôi có biết những người ấy là ai đâu! Đấy là bọn nhà quê. Tôi
làm công cho ông Baloup ở phố Nhà Thương. Tôi tên là Champmathieu. Các
ông biết được cả chỗ tôi sinh kể cũng tài thật. Chính tôi, tôi cũng không biết.
Có phải ai cũng được cha mẹ đẻ ra trong nhà trong cửa đâu. Được thế thì hay
quá. Tôi tin rằng cha mẹ tôi cũng là hạng cầu bơ cầu bất thôi. Thật ra tôi
cũng chả biết. Lúc bé người ta gọi tôi là Bé, giờ lớn người ta gọi tôi là Lão.
Tên cúng cơm của tôi là thế đó. Các ông muốn cho việc ấy ra thế nào thì mặc
ý. Tôi có ở Auvergne, tôi có ở Faverolles thì cũng được. Thế thì làm sao? Có
lẽ nào đã ở Auvergne và đã ở Faverolles thì cứ phải là người đi đày về hay
sao? Tôi bảo là tôi không ăn trộm. Tôi là lão Champmathieu. Tôi làm công
cho ông Baloup. Tôi có nơi ở hẳn nhiên. Các ông cứ nói bậy mãi làm tôi