khách. Gỗ ván ghép chẳng ra sao nên nước rỉ ra khắp chỗ. Áo quần ướt
ngoài ướt trong, tất cả. Rét đến thấu xương. Con bé nó cũng có làm ở nhà
giặt Con Đỏ, ở đấy có vòi nước, nên khỏi dầm vào bể. Mở vòi là giặt, rồi
quay ra sau lưng mà xát. Làm việc chỗ kín nên ít lạnh hơn. Nhưng lại có hơi
nước nóng cũng đáng sợ, vì nó xông lên hại mắt lắm. Làm đến bảy giờ tối
mới về, nhọc mệt lắm phải đi nằm ngay. Chồng nó lại còn đánh đập cho nữa.
Nó chết rồi. Chúng tôi chẳng biết gì là sung sướng. Thật là một con bé đảm
đang, không đi hội hè nhảy nhót bao giờ, ngoan ngoãn dễ bảo, tôi nhớ có
một ngày Thứ Ba Béo, nó đi ngủ lúc tám giờ. Thế đấy. Tôi nói thật đấy. Các
ông cứ cho hỏi mà xem. À, đi hỏi? Tôi ngốc thật! Paris như một cái hố thẳm.
Ai mà biết được lão Champmathieu là ai? Nhưng mà tôi bảo cứ hỏi ông
Baloup, cứ đến hỏi ông Baloup. Ngoài ra, tôi không hiểu các ông muốn gì
tôi.
Hắn lặng im và đứng sững đó. Hắn đã nói một thôi, nói to và nhanh.
Giọng hắn xẵng và khàn khàn, có vẻ thực thà nhưng có pha tức giận và dữ
tợn. Một lần hắn ngừng nói để chào một người nào đó trong đám đông. Bao
nhiêu những lời hắn nói ra như để cho mọi người cùng đinh ninh với hắn,
hắn như vứt ra lung tung trước mặt, thành từng tràng như những cơn nấc.
Mỗi lời hắn lại kèm thêm điệu bộ của thợ rừng bửa củi. Khi hắn dứt lời thì
cử tọa cười rộ lên. Hắn nhìn đám đông thấy người ta cười, không hiểu sao,
cũng cười theo.
Thật là quái gở. Ông Chánh Án vốn là người có ý tứ và tốt bụng bèn lên
tiếng. Ông nhắc “các ông hội thẩm” rằng “cái ông Baloup, chủ nhà hàng
chữa xe mà bị cáo khai đã làm công ở đó, có khai ra cũng vô ích vì hắn đã vỡ
nợ và bỏ đi, không biết nay ở đâu rồi”. Quay về phía bị cáo, ông khuyên hắn
nghe cho kỹ điều ông sắp nói rồi tiếp:
— Anh đang ở vào cái cảnh ngộ cần phải suy nghĩ cho chín. Anh đang bị
nghi có nhiều tội có thể bị án nặng lắm đấy. Bị cáo, vì anh mà tôi hỏi tại anh
một lần cuối cùng, anh phải phân giải rõ ràng hai điều này: Thứ nhất, anh có
trèo tường vào trong trại Pierron bẻ cành và ăn trộm táo, nghĩa là phạm tội
ăn trộm có trèo tường, có hay không? Thứ hai, anh có phải tên tù khổ sai
Jean Valjean đi đày về, phải không?
Bị cáo lắc đầu có vẻ tự tin, như đã thực hiểu và biết là mình phải trả lời