Cử tọa và hội thẩm viên rùng mình. Mô tả xong, ông lại tiếp theo cái đà
hùng biện đáng để cho ngày hôm sau tờ Công Báo địa phương hết lời ca
ngợi: Chính cái tên như thế… vừa là lưu manh, vừa là hành khất, vô nghề
nghiệp… cái tên đã quen với những hành động tội lỗi của đời cũ, lại sống
mấy mươi năm trong tù mà chẳng sửa chữa được gì, chứng cứ là việc chặn
đường ăn cướp thằng bé Gervais… chính cái tên như thế bị bắt quả tang ăn
trộm trên đường cái, cách chỗ hắn trèo tường có mấy bước, trên tay còn giữ
vật vừa ăn trộm xong, mà còn dám chối cả quả tang, chối việc ăn trộm, chối
việc trèo tường, chối tất cả, chối đến cả tên họ, cả lý lịch! Ngoài hàng trăm
chứng cớ mà chúng tôi không nhắc lại làm gì, có bốn người đã nhận mặt y:
Ông Javert, thanh tra cảnh sát đáng tin cậy và ba tên trước kia là bạn tù của
y, những tên tù khổ sai Brevet, Chenildieu và Cochepaille. Trước sự nhất trí
mãnh liệt ấy, y chống chế như thế nào? Y chỉ có chối. Thật là đồ lì lợm!
Thưa các ngài hội thẩm, yêu cầu các ngài cầm cân nảy mực…
Trong khi ông Công Tố nói thì bị cáo ngồi nghe, miệng cứ há hốc ra như
vừa ngạc nhiên vừa vẻ thán phục. Hắn lấy làm lạ lùng sao lại có người ăn nói
được như thế. Thỉnh thoảng khi lời buộc tội đến chỗ “hăng hái” nhất, những
chỗ lời hùng biện không thể kìm hãm nổi, đã nổ thành một tràng những tính
từ thóa mạ, đổ xuống đầu bị cáo như một cơn bão táp, hắn chỉ biết thong thả
lắc đầu từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Đó là cử chỉ minh oan buồn
rầu và lặng lẽ của hắn từ lúc bắt đầu xử đến giờ. Hai ba lần khán giả ngồi
gần nhất nghe hắn nói nho nhỏ “rõ ràng không hỏi ông Baloup là như thế
đó!” Ông Công Tố lưu ý ban hội thẩm rằng dáng điệu ngớ ngẩn của hắn là
dáng điệu có tính toán trước, nó chứng tỏ không phải là sự ngu ngốc mà là
sự tinh khôn, ranh mãnh, thói quen lừa gạt pháp luật, chính cái dáng điệu ấy
đã bóc trần “bản chất xấu xa nhất” của tên này.
Ông kết luận tách vụ cướp thằng bé Gervais để lại sau, rồi đòi xử thật
nghiêm khắc. Người ta còn nhớ đó là án khổ sai chung thân. Luật sư biện hộ
đứng dậy, bắt đầu khen ông Công Tố về những “lời châu ngọc” của ngài, rồi
mới cố chống đỡ thêm, những lý lẽ nghe chừng đuối dần, chỗ tựa lung lay
lắm.