còn ai vào đó, vì có ai đến thay họ đâu. Ban ngày họ là chiến sĩ anh hùng
nhưng ban đêm họ là con yêu hút máu. Xét cho cùng, đã giết được người thì
kể cũng có quyền tước lấy một ít đồ đạc chứ! Nhưng riêng phần chúng tôi,
chúng tôi không nghĩ như thế. Ai lại cũng con người ấy mà khi dũng cảm
xông lên thì hái hoa chiến thắng, khi lại đi lột giày móc túi những xác chết.
Không thể được. Điều chắc chắn là đi theo sau đội quân chiến thắng thường
là những kẻ trộm cướp. Nhưng ở đây cũng nên trừ người quân nhân, nhất là
người quân nhân hiện đại ra, vì họ không liên quan gì.
Mỗi đạo quân đều kéo theo một cái đuôi, chính đó là chỗ đáng buộc tội.
Thôi thì đủ loại: Những quân ăn sương, nửa bồi hầu nửa trộm cướp, đủ loại
dơi loại vạc ăn nhờ vào bóng tối của chiến tranh, những tên mặc quân phục
mà chẳng đánh đấm gì, những tên giả ốm, giả đau, những tên đi thì chậm mà
cướp giật thì nhanh, những tên bán cantine lậu chuyên ăn cắp rồi đem bán lại
có khi cả vợ đi theo, lích kích trong những xe bò nho nhỏ, những kẻ hành
khất tình nguyện dẫn đường cho các sĩ quan, những tên lưu manh, trộm cắp.
Chúng tôi không nói đến quân đội thời nay; ngày xưa một đạo quân đi đường
kéo theo tất cả các loại người ấy, đến nỗi trong thuật ngữ phải có cái tên
riêng cho nó là “đoàn quân lếch thếch”. Chúng đi như vậy, nhưng chẳng đạo
quân nào, chẳng nước nào chịu trách nhiệm về chúng cả. Có khi chúng nói
tiếng Ý nhưng đi theo quân Đức, có khi chúng nói tiếng Pháp nhưng lại đi
theo quân Anh. Chính Hầu Tước De Fervacques đã bị một tên khốn nạn như
thế, đi theo quân Tây Ban Nha, lừa phỉnh bằng mấy tiếng Pháp trời ơi, nên
nhận nó là người bên ta, để bị nó giết chết và cướp ngay trên chiến trường,
trong đêm tiếp liền chiến thắng Cerisoles.
Trộm cắp đẻ ra bọn chuyên trộm cắp. Ai đã đặt ra câu tục ngữ đáng ghét:
Bên địch phục kích bên ta? Chính câu ấy đã đẻ ra cái dịch trộm cắp mà chỉ
có một kỷ luật thật vững mới có thể ngăn chặn nổi. Có những danh vọng
không xứng đáng. Người ta không hiểu vì sao một số tướng lĩnh được lòng
người đến thế. Thật ra họ cũng có tài, nhưng đó là chuyện khác. Turenne
chẳng hạn,
Turenne được binh sĩ yêu mến vì ông ta cho phép họ tha hồ
cướp bóc. Cho phép làm điều xằng bậy cũng là tốt bụng. Cho nên ông ta tốt
đến nỗi cho quân lính của mình làm cỏ cả xứ Palatinat. Nói cho đúng thì đi
theo đạo quân có ít hay nhiều kẻ cắp là tùy người chỉ huy nghiêm hay không