toán quân tuần phòng chung quanh dinh trại quân Anh. Xóm Hougomont và
Haie Sainte vẫn còn bốc cháy, một ở phía Đông, một ở phía Tây; giữa hai cái
ngọn lửa ấy những đốm lửa của dinh trại quân Anh giống như một chuỗi
hồng ngọc nối liền hai bông hoa tai thành một đường bán kính mênh mông
trên những ngọn đồi phía chân trời.
Chúng tôi nói đến cái tai họa ở chỗ con đường trũng Ohain. Cái chết rùng
rợn của bao nhiêu chiến sĩ dũng cảm, cứ nghĩ đến cũng thấy kinh khủng.
Nếu có một cái gì đáng ghê sợ; một sự thật nào kinh khủng hơn ác mộng thì
là điều này: Đang sống dưới ánh trời chói lọi, đang sống cường tráng lành
mạnh, tươi vui, nụ cười luôn luôn ngạo nghễ trên môi, đang tiến lên giành
lấy quang vinh ngay trước mặt, đang thấy trong lồng ngực buồng phổi nở
căng, trái tim đập mạnh, ý chí sáng suốt, đang nói, đang nghĩ, đang yêu,
đang có một người mẹ, một người vợ, một đàn con, đang sống tràn trề ánh
sáng, thế rồi bỗng nhiên, chỉ kịp kêu lên một tiếng, không đầy một phút lộn
nhào xuống vực thẳm, chồng chất đè lẫn nhau; nhìn thấy bông lúa, thấy hoa
thấy gươm của mình vô dụng, thấy trên mình là một đống người, dưới mình
là một đống ngựa, cựa quậy vô ích, nghe thấy xương gãy dưới móng ngựa
trong bóng tối, thấy như một gót giầy giẫm lòi mắt, cắn điên cuồng những
móng sắt ngựa, ngạt thở, cố hét lên, quằn quại dưới cái đống kinh khủng và
nghĩ rằng: Vừa mới đây, ta là một người cường tráng.
Ở cái chỗ chết hại thảm khốc mới đây còn vang tiếng rên rỉ, bây giờ hoàn
toàn yên lặng. Con đường trũng ngập đầy những người và ngựa, dằng dịt lấy
nhau, hỗn độn, ghê gớm, không còn thấy hai bên bờ nữa, xác người và ngựa
đã lấp phẳng con đường ngang với mặt cánh đồng như một đấu thóc gạt sát
miệng, một núi thây ở phía trên, một sông máu ở phía dưới, đó là cảnh tượng
con đường ấy trong đêm hôm 18 tháng 6 năm 1815. Máu chảy đến tận
đường Nivelles, loang ra như một cái ao trước một đống cây chặn ngang
đường mà bây giờ dân địa phương còn chỉ được. Mọi người còn nhớ, đoàn
giáp binh đã sa hố ở chính chỗ đối diện với đống cây này, về phía con đường
đi Genappe. Con đường trũng sâu bao nhiêu thì đống xác chết dày bấy nhiêu.
Đến khúc giữa đường gần phẳng, chỗ sư đoàn Delord tiến lên, đống xác
mỏng đi một chút.
Người ăn đêm kia đi về phía ấy. Hắn nhìn cái mồ kinh khủng, hắn nhìn