chăm chăm như điểm một đoàn tử thi quân ghê rợn. Chân hắn bước trong
vũng máu. Bỗng hắn đứng lại. Trước mặt hắn, cách vài bước, chỗ mép đống
xác người và ngựa, có một bàn tay mở dưới ánh trăng. Chiếc nhẫn vàng óng
ánh trên một ngón tay. Người ăn đêm cúi xuống, ngồi xổm một lát rồi nhổm
dậy. Cái nhẫn vàng đã biến mất. Hắn không đứng dậy hẳn, hắn quỳ, hai đầu
gối, hai ngón tay trỏ tì xuống đất, hắn lom khom như một con thú dữ rình
mò, lưng quay về đống rác, đầu ngẩng nhìn phía trên bờ con đường trũng.
Rồi như đã cả quyết, hắn đứng dậy. Bỗng nhiên hắn giật mình, hắn thấy như
có ai giữ lấy hắn. Hắn ngoảnh lại; cái bàn tay mở lúc nãy đã khép lại và nắm
lấy vạt chiếc áo ngoài của hắn.
Một người lương thiện chắc phải hoảng sợ, nhưng hắn thì bật cười:
— A, ra là cái xác chết. Ma thì vẫn thích hơn là sen đầm.
Cái bàn tay đuối sức buông hắn ra. Người đã nằm dưới mồ thì còn mấy
hơi sức!
Tên ăn đêm lại hỏi:
— Ái chà! Cái người chết này còn sống chăng? Xem thử nào.
Hắn lại cúi xuống, bới đống rác, gạt những cái gì vướng ở trên, nắm lấy
cánh tay, bới được cái đầu lên, lôi được cái thân ra và một lát sau hắn kéo
vào bóng tối con đường trũng một thân người không động đậy, đã chết ngất.
Người ấy là một giáp binh, một sĩ quan, có lẽ một sĩ quan cao cấp; một chiếc
ngù vàng lớn lòi ra dưới áo giáp, viên sĩ quan không còn mũ, một nhát gươm
dữ dội chém ngang mặt người ấy, mặt chỉ thấy đầy máu. Chân tay hình như
không bị gãy, có lẽ một sự ngẫu nhiên may mắn - ở đây mà cũng còn có thể
gặp may mắn được thì cũng lạ! - Đã khiến những xác chết chồng chất lên
người ấy không đè xuống mà lại chống đỡ cho người ấy. Hai mắt người này
nhắm nghiền. Trên áo giáp có chiếc huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh bạc.
Thằng ăn đêm rứt chiếc huân chương bạc đút thêm vào trong túi áo khoác
của hắn. Rồi hắn lần túi viên sĩ quan, lấy một chiếc đồng hồ quả quít, móc
túi áo gilet lấy được cái ví tiền hắn đút ngay vào túi hắn.
Khi hắn “cứu chữa” người hấp hối đến đoạn ấy thì người đó bỗng mở mắt
và nói se sẽ:
— Cảm ơn ông.
Người ấy vì bị lôi kéo, giật mạnh, vì được thở tự do, vì khí trời mắt lạnh