ban đêm kích thích nên đã tỉnh lại. Thằng ăn đêm không trả lời; hắn ngẩng
đầu lên. Xa xa nghe thấy tiếng chân người đi, chắc là một đội tuần phòng
đang tiến lại gần.
Viên sĩ quan nói thì thầm, giọng còn như là của người hấp hối:
— Ai thắng trận?
Thằng ăn đêm trả lời:
— Quân Anh.
Viên sĩ quan nói tiếp:
— Ông xem trong túi tôi có một chiếc đồng hồ và một cái ví tiền. Ông
cầm lấy.
Việc này hắn đã làm xong. Nhưng hắn cũng làm trò theo lời viên sĩ quan
bảo và nói:
— Chẳng có gì.
— Họ đã đánh cắp của tôi. Giận thật. Đáng lẽ để biếu ông.
Tiếng bước chân đội tuần tiễu nghe càng rõ.
— Họ đến đấy.
Tên ăn trộm vừa nói vừa sửa soạn chuồn đi. Viên sĩ quan cố nhấc cánh
tay lên giữ hắn:
— Ông đã cứu sống tôi. Ông là ai?
Tên ăn đêm nói sẽ và vội vàng:
— Tôi cũng như ông ở trong quân đội Pháp. Thôi tôi phải đi đây, nếu
chúng nó bắt được chúng nó sẽ bắn chết tôi. Tôi đã cứu sống ông rồi, bây giờ
ông liệu đấy!
— Ông đóng lon gì?
— Đội trưởng.
— Tên ông là gì?
— Thénardier.
Viên sĩ quan nói:
— Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên ấy. Ông cũng nhớ lấy tên tôi:
Pontmercy.