nhiên trong cộng đồng nhân loại, tuy lịch sử chỉ nói đến có một lần vì nó
diễn ra sau khi Alexandre chết.
Tướng lĩnh xưng vương sau khi Hoàng
Đế băng hà, đốc công cũng tự tôn làm nhà sản xuất sau khi ông chủ qua đời.
Sự cạnh tranh đố kỵ diễn ra. Các xưởng thợ rộng lớn đóng cửa, các tòa nhà
đổ nát. Thợ thuyền phân tán, người bỏ xứ, kẻ bỏ nghề. Từ đấy chỉ có sản
xuất nhỏ, không còn nền công nghiệp quy mô ngày trước. Người ta sản xuất
vụ lợi chứ không vì lợi ích công cộng. Không có trung tâm, đâu đâu cũng chỉ
có cạnh tranh, cạnh tranh khốc liệt. Ngày xưa ông Madeleine ở trên tất và
điều khiển tất. Ông đổ xuống, mỗi người đều cố kéo mối lợi về mình. Óc đấu
đá chiếm chỗ của óc tổ chức, lòng hám lợi thay lòng nhân ái. Ngày xưa ông
chủ sáng lập ân cần sốt sắng với tất cả mọi người, ngày nay mọi người thù
hằn nhau. Những chỉ buộc của ông Madeleine ngày xưa bây giờ rối mù và
đứt tung. Người ta làm gian dối trong sản xuất, làm mất phẩm chất của sản
phẩm, do đó không được khách hàng tín nhiệm nữa. Người mua ít đi, đơn
đặt hàng giảm sút. Tiền công bớt. Các xưởng hết việc. Rồi phá sản. Không
còn phúc lợi gì cho kẻ khó nữa. Tất cả đã tan như mây khói.
Nhà Nước cũng nhận thấy có ai bị đè chết ở đâu đây. Không đầy bốn năm
sau khi Tòa Đại Hình thẩm định ông Madeleine và tên tù khổ sai Jean
Valjean chỉ là một và tống người ấy vào nhà lao, thì ở quận Montreuil Sur
Mer, phí tổn như thuế cũng tăng lên gấp đôi. Ông De Villèle đã nhận xét
điều đó trên diễn đàn Nghị Viên vào hồi tháng 2 năm 1827.