nước ban đêm là nó khiếp sợ, nên không bao giờ nó dám để trong nhà phải
thiếu nước.
Ngày lễ Giáng Sinh năm 1823 ở Montfermeil đặc biệt vui vẻ. Đầu mùa
đông, tiết trời dễ chịu, chưa có hôm nào đóng băng hay mưa tuyết. Đám
phường trò ở Paris đã được phép ông Thị Trưởng cho cất rạp ở ngay phố
chính trong làng. Bọn bán hàng rong cũng tha hồ được dựng quán ở sân nhà
thờ và đến tận cả ngõ Hàng Bánh; chắc độc giả còn nhớ ngôi hàng của vợ
chồng Thénardier cũng ở ngõ này. Quán ăn, quán rượu chật ních những
khách hàng; cái làng thường ngày tĩnh mịch này bỗng trở thành ồn ào, vui
vẻ. Để làm một sử gia trung thành, chúng tôi cần phải nói là trong mọi cái lạ
tai lạ mắt phô bày giữa thiên hạ, còn có một gánh xiếc thú rong mà những
diễn viên là những người bẩn thỉu, rách rưới, không biết từ đâu lại. Từ năm
1823, họ đã trưng bày cho nông dân Montfermeil xem một con kên kên
Brésil khủng khiếp mà Viện Sinh Vật Hoàng Gia của chúng ta mãi đến 1815
mới có. Loại kên kên này có con mắt màu cờ tam tài. Hình như các nhà sinh
vật học gọi con chim đó là Caracara Polyborus, loại ăn thịt, giống kên kên.
Một vài cựu binh chất phác thuộc phái thân Bonaparte đến chiêm ngưỡng
con vật ấy một cách tín mộ. Bọn làm xiếc thì khoa trương cái màu cờ trong
con mắt chim đó là một hiện tượng hãn hữu mà Chúa nhân từ bày ra để giúp
đỡ gánh xiếc của họ.
Đêm lễ Giáng Sinh, vô số người, nào phu đánh xe, nào phu tải vào hàng
Thénardier ăn ăn uống uống, xúm quanh bốn hay năm ngọn nến ở gian
phòng tầng dưới. Gian phòng này cũng giống như ở mọi quán rượu khác,
lủng củng những bàn, những hũ rượu bằng thiếc, những chai lọ, những người
uống rượu, người hút thuốc lá. Ánh sáng thì ít mà tiếng ồn ào thì nhiều. Hai
vật thời thượng của tầng lớp thị dân nằm trên một chiếc bàn, chứng tỏ rõ
ràng chúng ta đang ở năm 1823: Đó là một ống kính vạn hoa và một cây đèn
sắt tây màu gợn sóng. Mụ Thénardier đang chăm nom các món ăn xèo xèo
trên lò lửa cháy đượm; lão chồng uống rượu và nói chuyện thời thế với
khách hàng.
Ngoài các câu chuyện thời sự mà những chủ đề chính là chiến tranh Tây
Ban Nha và Công Tước Angoulême, trong tiếng ồn ào chung, người ta nghe
đây đó những mẩu chuyện địa phương đại loại: “Vùng Nanterre và Suresnes