nho được rượu quá, cứ dự tính mười thùng thì được những mười hai. Cho
vào bàn ép mới thấy nho lắm nước. Như thế là nho chưa chín chăng? Ở vùng
ấy không ai chờ nho chín mới hái, nếu cất rượu bằng nho chín thì rượu bị
lềnh ngay vào xuân. Thế là rượu tiểu thủ công, rượu địa phương? Còn địa
phương hơn ở đây nữa. Phải hái nho xanh”…
Có lúc một anh thợ xay hét:
— Làm sao đổ tội cho chúng tôi về những gì nằm trong các bao lúa?
Chúng tôi tìm thấy cả một xứ những hạt kia hạt nọ, hơi sức đâu mà nhặt, cho
nên cứ phải để vậy mà đổ vào cối. Nào là cỏ kiệu, cỏ gấu, cỏ may, cỏ chỉ, cỏ
mật, lùng, nàn nàn và khối những vị khác, không kể những hòn cuội nhan
nhản trong lúa một đôi vùng, đặc biệt là vùng Bretagne, cũng như bọn thợ
cưa không thích xẻ những khúc gỗ có đanh. Cứ thử nghiệm xem cái bụi đá
ấy mà trộn lẫn trong bột thì còn ra gì. Rồi thì người ta kêu bột thế nọ, bột thế
kia. Nói bậy tuốt. Chúng tôi chẳng có lỗi gì nếu bột xấu.
Ở khoảng cách giữa hai cửa sổ, một anh cắt cỏ ngồi uống rượu với một
điền chủ. Người điền chủ đang mặc cả giá cắt một đám cỏ cần tiến hành vào
mùa xuân. Anh cắt cỏ bảo: “Cỏ ướt cũng không sao. Càng dễ cắt. Sương là
tốt, ông chủ ạ. Bù vào cái cỏ ấy, cỏ của ông non khó xơi lắm, nó mềm quá,
cứ oằn xuống tránh lưỡi hái”…
Con Cosette vẫn ở chỗ thường ngày, nó ngồi trên cái thang ngang dưới
gầm bàn bếp, kê cạnh lò sưởi. Quần áo nó rách tả tơi; chân không bít tất xỏ
một đôi guốc gỗ; bên ánh lửa lờ mờ, nó đang đan bít tất len dành cho mấy
đứa con nhà Thénardier. Một chú mèo con đùa giỡn dưới gầm ghế, có tiếng
mấy đứa trẻ, con Éponine và con Azelma cười nói bi bô ở gian bên. Ở góc bệ
sưởi, có cái roi da treo vào một chiếc đinh. Thỉnh thoảng lại có tiếng một đứa
rất bé đặt nằm chỗ nào không biết khóc thét lên giữa cảnh ồn ào trong quán.
Mụ Thénardier đẻ thằng bé này vào một mùa đông trước: Mụ thường bảo
“không biết tại sao lại đẻ ra nó, chắc là tại trời rét”. Thằng bé đã được hơn ba
tuổi. Mẹ nó vẫn nuôi nó, nhưng không ưa. Khi thằng bé kêu khóc dữ quá,
làm mọi người khó chịu, thằng chồng mới bảo mụ vợ: “Thằng nhãi lại oe óe
kìa, xem nó đòi gì”. Con mụ đáp: “Chà! Bực cả mình với thằng ranh”. Đứa
bé bị bỏ mặc vẫn la khóc trong bóng tối.