I
VẤN ĐỀ NƯỚC ĂN TẠI MONTFERMEIL
Montfermeil ở vào giữa Livry và Chelles, bên rìa phía Nam cao nguyên
ngăn đôi triền sông Ourcq và sông Marne. Ngày nay Montfermeil là một thị
trấn khá lớn; những biệt thự bằng đá trắng tô điểm cho thị trấn quanh năm và
cứ ngày chủ nhật thì nó lại được điểm tô bằng những ông thị dân mặt mày nở
nang rạng rỡ. Nhưng năm 1823 thì Montfermeil làm gì có nhiều nhà trắng
xóa như thế, nhiều kẻ sung sướng như thế! Nơi ấy hồi đó chỉ là một cái làng
miền rừng. Rải rác cũng có dăm ba biệt thự xây từ thế kỷ trước, nhờ vẻ
đường bệ mà dễ nhận ra, có bao lơn bằng sắt uốn, có cửa sổ cao lấp lánh
những miếng kính đủ các màu xanh trên nền trắng của những cửa gỗ đóng
im ỉm. Tuy vậy Montfermeil cũng không hơn gì một thôn xóm. Những tay
buôn len dạ về vườn và những thầy cò thầy kiện đi nghỉ mát chưa tìm ra nơi
này. Đây là một khu tĩnh mịch và xinh xắn, không nằm trên con đường nào
hết. Đời sống quê mùa, dễ dàng, có đủ thứ và rất rẻ. Chỉ có khoản nước là
khan hiếm, vì là đồi cao.
Phải đi khá xa mới kiếm được nước. Đầu làng về phía Gagny thì lấy nước
ở các hồ ao rất đẹp trong rừng. Cuối làng, mấy xóm quanh nhà thờ, về phía
Chelles, phải xuống tận lưng chừng đồi, gần đường cái, đi mất khoảng mười
lăm phút, mới có một con suối nhỏ có nước ăn. Vì vậy, nhà nào cũng thấy
việc đi lấy nước là một công việc khó nhọc. Những nhà giàu có, những nhà
quý phái, quán hàng Thénardier cũng trong số ấy, phải thuê gánh nước, cứ
mỗi thùng một đồng liard; lão gánh nước thuê cho các nhà ở Montfermeil
mỗi ngày kiếm được tám xu; nhưng về mùa hạ, lão chỉ làm đến bảy giờ, về
mùa đông thì đến năm giờ, cho nên lúc trời đã tối, cửa ngõ mọi nhà đã đóng,
nhà nào hết nước phải tự đi lấy hoặc nhịn uống đến hôm sau.
Con bé Cosette rất sợ cái nạn ấy, chắc độc giả chưa quên con bé đáng
thương. Vợ chồng Thénardier nuôi con Cosette được hai cái lợi, mẹ thì trả
tiền, con thì hầu hạ chúng nó. Đến khi mẹ nó không có tiền trả nữa, vì cớ đã
nói ở các chương trên, vợ chồng Thénardier vẫn giữ đứa bé; nó làm thay đứa
ở. Vì là đứa ở nên khi cần thì nó phải đi lấy nước. Hễ nghĩ đến việc đi lấy