NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - Trang 512

sổ nếu đục trong đá hoa chứ không phải đá xây cất thường thì phải là cửa sổ

của một tòa lâu đài. Cánh cửa thì chỉ là mấy tấm ván đã mọt, ghép với như

bằng mấy cái gióng ngang, trông chẳng khác gì thanh củi. Cửa mở ngay sát

một cái cầu thang gác dựng đứng với những bậc cao đầy bùn, vôi tường và

bụi, cũng rộng bằng bề rộng cái cửa ngoài phố trông chẳng khác gì một cái

thang dựng đứng mất hút giữa hai bức tường. Bên trên cánh cửa là một cái

khung cửa méo mó, có một tấm ván che, ở giữa đục một cái lỗ hổng hình

tam giác. Khi cánh cổng đóng thì cái lỗ hổng này vừa là cái cửa sổ trên trần

nhà, vừa là cái lỗ dòm ở cửa. Phía trong cửa, một cây bút vẽ đã vạch bằng

mực hai nét thành con số 52 và ở cái tấm ván bên trên cửa, cũng cái bút vẽ

ấy đã vạch con số 50. Thành ra người ta phân vân. Cái nhà số mấy đây? Bên

trên cửa thì bảo là số 50, bên trong cửa thì cãi lại: Đây là số 52. Những mảnh

giẻ màu bụi rủ xuống từ cái khung nhỏ tam giác như là những tấm màn cửa.

Cái cửa sổ thì rộng, khá cao, có cửa chớp và cửa kính với những ô kính to.

Chỉ phải cái là những ô kính ấy mang những thương tích đa dạng, có những

băng giấy khéo dán muốn che đậy cái thương tích nhưng cũng làm cho

người ta để ý các vết thương, còn cánh cửa chớp, lỏng lẻo như răng bà lão,

thì đe dọa người ngoài đường hơn là che giữ người trong nhà. Những thanh

ván ngang cửa chớp đã mất ở vài chỗ và được thay thế bằng những mảnh

ván đóng đinh, theo chiều dọc, thành ra vừa là cửa chớp, vừa là cửa ván.

Cái cổng có vẻ ghê gớm ấy và cái cửa sổ có vẻ tử tế ấy, tuy rằng mục nát

kề sát nhau trên cùng một căn nhà, trông như hai kẻ hành khất rách rưới

cùng đi với nhau, sát cánh với hai vẻ mặt khác nhau trong những tấm giẻ

rách như nhau, một kẻ từ xưa vẫn là hành khất, một kẻ đã từng là một nhà

quý phái. Cầu thang dẫn lên một gian nhà rất rộng, trông giống như một cái

kho mà người ta chữa thành nhà ở. Gian nhà ấy nối với một đường ống, đó là

một hành lang dài, bên phải bên trái có những buồng lớn bé không đều, cũng

không thể ở được, giống như những cửa hàng thợ hơn là những buồng ở.

Những buồng ấy có cửa sổ trông ra những khu đất hoang ở xung quanh. Tất

cả tối tăm, trông khó chịu, mờ nhạt, buồn bã, có vẻ tha ma và qua những kẽ

hở ở trên mái và ở cửa, có những tia sáng lạnh lọt xuống hay những ngọn gió

rét lùa vào. Một nét đặc biệt đáng chú ý và kỳ thú ta thường gặp trong những

loại nhà này, ấy là những con nhện khổng lồ.