dưới góc tường ấy bằng một trụ vôi hình tam giác, có lẽ để cho bọn lang
thang nghèo hèn khỏi vào ẩn náu. Cách bít góc tường chống bọn lang thang
như thế là chuyện thường ở Paris.
Cái trụ vôi cao độ trên một mét rưỡi. Từ đỉnh trụ lên đến ngọn tường,
khoảng cao chỉ còn hơn bốn mét. Trên tường là một tảng đá bằng phẳng. Cái
khó khăn là Cosette. Cosette trèo tường thế nào được? Bỏ nó lại ư? Valjean
không bao giờ tính đến chuyện ấy. Mang nó đi thì leo làm sao! Leo tường
theo kiểu lạ lùng ấy, leo một mình đã phải dùng hết sức lực rồi. Nếu thêm
một sức nặng nào nữa, trọng tâm sẽ chệch ra ngoài và người leo sẽ nhào
xuống. Có một cái dây thì giải quyết được, nhưng Valjean không có! Tìm
đâu cho ra một mẩu dây lúc nửa đêm ở phố Polonceau? Lúc ấy Valjean sẵn
sàng đổi cả một vương quốc để lấy một sợi dây.
Trong cảnh cùng đường, có những tia chớp có khi làm lòa mắt ta, có khi
rọi sáng trí ta. Con mắt tuyệt vọng của Valjean bắt gặp cây trụ đèm ở ngách
Genrot. Thuở ấy đường phố chưa có đèn khí, đêm đến người ta thắp đèn
lồng cách từng quãng; đèn lồng buộc vào dây để kéo lên kéo xuống; dây
chạy luồn vào một cái rãnh khoét trong một giá tra vào trụ đèn và nằm ngang
qua đường. Trục quay dây đặt vào một hòm bằng sắt nhỏ dính liền với trụ,
chìa khóa do người thắp giữ. Cái dây cũng luồn trong một ống bằng kim khí.
Jean Valjean vận dụng hết nghị lực trong cuộc chiến đấu quyết liệt. Ông
nhảy phóc qua đường vào ngách Genrot, lấy mũi dao nhọn cạy hòm sắt ở trụ
đèn. Một lát sau ông trở lại chỗ Cosette với một cuộn dây. Các bác thánh
xoay này, khi các bác đương đầu với số mệnh thì các bác nhanh tay khiếp
lắm!
Chúng tôi đã nói là đêm ấy đèn đường không thắp. Đèn lồng ở ngách
Genrot tất nhiên cũng không thắp như mọi đèn khác, cho nên dù có đi sát
một bên trụ đèn cũng không ai thấy đèn treo không đúng chỗ.
Canh khuya, cảnh lạ, bóng đêm mờ tối. Valjean bận rộn lo âu và có
những cử động kỳ dị, Cosette trông thấy cảnh tượng ấy bắt đầu lo lắng. Một
đứa trẻ khác thì đã kêu khóc từ lâu rồi, nhưng Cosette thì chỉ kéo áo Valjean.
Đội tuần tra đến gần, tiếng đi nghe càng rõ, Cosette khe khẽ nói:
— Cha ơi, con sợ quá! Ai đi đấy?
— Im! Mụ Thénardier đấy.