V
NẾU ĐƯỜNG PHỐ THẮP ĐÈN KHÍ THÌ KHÔNG
THỂ THẾ ĐƯỢC
Bây giờ có tiếng động nặng nề, nhịp nhàng từ xa dội lại. Jean Valjean ló
đầu ra ngoài góc phố nhìn thử thì thấy bảy tám tên lính xếp thành đội ngũ
tiến vào phố Polonceau. Lưỡi lê sáng loáng, chúng tiến lên phía ông. Tên đi
đầu vóc dáng cao lên nom đúng là Javert. Chúng đi chậm chạp và thận trọng.
Chúng thường hay đứng lại. Rõ ràng là chúng soát xét từng nếp tường, từng
hốc cửa, từng ngõ ngách. Đây hẳn là một đội lính tuần tra mà Javert gặp và
trưng tập, điều ước đoán này chắc không sai. Hai tên tùy tùng của Javert
cũng đi trong hàng lính.
Tiếp theo cái đà ấy và hay đứng lại như thế thì cũng phải mất mười lăm
phút chúng mới đến chỗ Jean Valjean. Giây lát ấy thật hãi hùng. Chỉ còn
mấy phút là Jean Valjean lại sa vào vực thẳm ghê rợn một lần thứ ba. Lần
này thì vào ngục không phải chỉ là vào ngục, mà còn có nghĩa là mất
Cosette, là sống cái đời sống tối tăm cô quạnh như ở trong mồ.
Chỉ còn một cách khả dĩ thoát thân. Jean Valjean có cái này là đặc biệt, có
thể nói ông có hai bị: Một bị đựng những ý nghĩ hiền từ của một vị thánh,
một bị nhốt những ngón tay tài lạ ghê gớm của một tên tù khổ sai. Tùy lúc
mà ông lục tìm trong bị này hay bị nọ. Một trong những ngón hay ấy là ngón
leo trèo. Nhờ nhiều lần vượt ngục Toulon, ông đã trở nên một tay thánh
trong cái thuật leo khó tưởng tượng ấy, là leo độc bằng gân cốt, không dây,
không thang, không mấu. Ở một góc tường nào đấy, ông chỉ vận dụng vai,
gáy hông và gối, thỉnh thoảng mới nương vào một mảnh đá họa hoằn nhô ra,
cứ thế nếu cần, ông leo lên tầng thứ sáu của một ngôi lầu, theo cái thuật đã
làm góc sân nhà tù La Conciergerie ở Paris nổi tiếng và đáng sợ vì ở đó hai
mươi năm trước tên tù Battemolle đã vượt ngục.
Trên bức tường trước mặt, một cây bồ đề tỏa cành lá. Jean Valjean nhìn
tường, ước lượng chiều cao khoảng sáu mét. Tường đâm vào chái của một
ngôi nhà lớn, làm thành một hình góc khay, nhưng người ta đã xây bịt đoạn