Cosette rùng mình. Valjean nói tiếp:
— Đừng nói gì cả. Để mặc cha. Mụ Thénardier chực bắt con đấy, nếu con
kêu khóc thì mụ ấy biết ngay.
Thế rồi Valjean cởi cravate buộc quanh mình Cosette, phía dưới nách.
Ông rất cẩn thận để khỏi trượt da con bé. Rồi ông buộc múi vào đầu sợi dây,
theo kiểu nút én của người đi biển. Xong ông cắn đầu dây kia, cởi giày và bít
tất ném qua tường rồi trèo lên trụ vôi và bắt đầu leo lên tường vững vàng,
chắc chắn như có nấc thang để bước và để bám tay vào. Mọi công việc ông
làm không vội vàng hấp tấp, nhưng mỗi việc làm rồi là rồi, không làm lại.
Trong giờ phút nguy nan như thế, khi đội tuần tra của Javert có thể xuất hiện
lúc nào không biết, sự tỉnh táo, sự nhanh nhẹn và chính xác của ông thật là
đáng phục. Không đầy nửa phút sau ông đã quỳ trên ngọn tường.
Cosette không nói không rằng, kinh ngạc nhìn lên. Cái tên Thénardier và
lời dặn của Valjean làm cho em khiếp đảm. Thình lình nó nghe Valjean gọi
nho nhỏ trong họng:
— Cosette, lại tựa lưng vào tường.
Cosette ngoan ngoãn làm theo.
— Đừng nói gì cả, đừng sợ.
Thế là Cosette thấy người nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chưa hiểu đầu
đuôi ra sao, em đã lên đến ngọn tường. Valjean cõng Cosette sau lưng, dùng
bàn tay trái giữ hai tay nó. Ông nằm bẹp trên ngọn tường và trườn đi cho đến
chỗ có mảnh tường xẻ. Như ông đã đoán, ở đấy có một mái nhà đi từ ngọn
hàng rào gỗ, nằm là là cành lá cây bồ đề và xuống thoai thoải đến cách mặt
đất không cao lắm. Rất may là ngọn tường về phía này cao hơn về phía
ngoài phố nhiều. Jean Valjean nhìn thấy mặt đất rất sâu ở dưới chân tường.
Valjean chuyền qua mái nhà, tay chưa rời khỏi mặt tường thì đã nghe
tiếng la ó của đội tuần tra. Giọng Javert vang dội:
— Soát cái ngách cụt này. Phố Droit Mur đã bị chắn, phố nhỏ Picpus
cũng thế. Tôi cam đoan hắn ở trong ngách này.
Bọn lính xông vào ngách Genrot.
Trong khi ấy Jean Valjean theo mái nhà tụt xuống, tay vẫn giữ Cosette.
Đến cây bồ đề, ông bám lấy nhảy xuống đất. Từ đầu, Cosette không nói một
tiếng, không biết vì gan góc hay vì quá sợ hãi. Tay nó hơi bị trầy da.