kín. Cosette thì cứ nghĩ sợ mụ Thénardier nên cũng đồng tình chịu trốn. Nó
run sợ và nép người vào Jean Valjean. Đội tuần tra đương sục sạo tìm kiếm
trong ngách Genrot, tiếng huyên náo dội vào trong vườn, đó là tiếng báng
súng dộng vào đá, tiếng Javert thét gọi bọn mật thám đứng gác và tiếng hắn
nguyền rủa lầm bầm cái gì nghe không rõ.
Mười lăm phút sau, cơn náo động bắt đầu xa dần. Từ lâu Valjean nín thở
và để nhè nhẹ bàn tay lên miệng Cosette. Tuy vậy, cảnh vắng vẻ ở đây hoàn
toàn, sự náo động khủng khiếp bên ngoài dù gần cũng không làm cho ai chột
dạ. Tuồng như những bức tường kia xây bằng thứ đá điếc mà Kinh Thánh đã
nói đến.
Bỗng nhiên lại có tiếng vọng lên trong vắng lặng. Một thứ tiếng cao cả,
thiêng liêng, huyền diệu, nó làm cho lòng người kinh rợn. Đây là một bản
hợp tụng trong bóng tối, một bài kinh nhạc mê hồn trong cảnh vắng lặng của
đêm sâu. Giọng tụng này là giọng phụ nữ, nó là sự hòa hợp giữa giọng trong
trẻo của những người đồng trinh với giọng thơ ngây của các em bé. Thứ
tiếng ấy không phải là tiếng ở thế gian này, nó giống thứ tiếng mà trẻ sơ sinh
hãy còn nghe thấy và người nhắm mắt cũng bắt đầu nghe. Tiếng ấy vọng ra
từ ngôi nhà tăm tối. Có lẽ đây là khúc hợp xướng của thiên thần dịch lại
trong bóng đêm để thay cho tiếng náo động của lũ quỷ vừa bay xa.
Cosette và Jean Valjean vội vàng quỳ xuống. Họ không biết tiếng ấy là
tiếng gì, họ không biết chỗ này là chỗ nào. Tuy vậy người luống tuổi hối lỗi
ấy và em bé trong trắng này, cả hai đều cảm thấy phải quỳ xuống kính cẩn.
Tiếng ấy vẫn không làm cho ngôi nhà bớt vắng lặng; nó là một khúc hát
thiên đường trong một tòa nhà không người ở.
Trong khi nghe hát, Jean Valjean quên hết mọi ưu phiền. Ông không thấy
đêm tối, ông chỉ thấy trời xanh. Ông cảm thấy hình như đôi cánh thiên thần ở
trong người ông từ từ mở ra. Tiếng hát dứt. Khúc hát ngân lên đã lâu chưa,
Valjean không nói được. Những giờ ngây ngất đắm say chỉ ngắn bằng giây
phút.
Quang cảnh đã trở lại yên lặng. Không còn gì ngoài phố, không còn gì
trong vườn nữa. Mối đe dọa, niềm an ủi cũng đều tan biến hết. Gió thổi trên
ngọn tường, mấy cây cỏ khô cọ vào nhau phát ra một tiếng động nhè nhẹ, thê
lương.