xanh trên tường cứ thản nhiên và đều đặn kéo đến gần những ô sắt, không tỏ
vẻ gì khiếp sợ và rối loạn. Ta có thể tưởng tượng một con người gầy đét dù
lọt ra, hay lọt vào qua lại ô vuông ấy, thì những cái gióng sắt kia sẽ cản lại.
Nó không để thân thể lọt qua, nhưng để cho mắt lọt, nghĩa là tinh thần. Hình
như người ta đã nghĩ đến điều đó vì ta thấy họ đã đóng thêm một tấm thiếc
vào tường ở phía sau một ít, tấm thiếc đục hàng ngàng lỗ nhỏ li ti, nhỏ hơn
lỗ môi hớt bọt. Ở phía dưới tấm thiếc có đục thủng một khe nhỏ như miệng
hòm thư. Bên phải cái khe, treo thòng lọng một mẩu dây để kéo chuông.
Cầm dây giật, tức thì một tiếng nói ngay sát đấy làm ta phải rùng mình:
— Ai đấy.
Tiếng ấy là tiếng đàn bà, một tiếng nói nhẹ nhàng, vì nhẹ nhàng quá nên
nghe ra thảm đạm. Nơi này, cũng phải biết một câu thần chú thì cửa mới mở.
Nếu không, tiếng nói sẽ lại câm lặng, bức tường im lìm, tưởng như phía bên
kia tường chỉ có bóng tối khủng khiếp nơi mộ địa.
Nếu ta biết câu bí mật, tiếng nói kia sẽ tiếp:
— Rẽ sang tay phải.
Nhìn sang bức tường phía tay phải, đối diện với cửa sổ, ta thấy một cái
cửa lắp kính, sơn màu xám, bên trên là một khung kính. Nhấc cái chốt bước
qua cửa, ta có cảm tưởng hệt như khi ta bước chân vào cái buồng con ở rạp
hát khi chấn song chưa hạ xuống và đèn chưa thắp lên. Buồng này quả giống
như một buồng con trong rạp hát, chỉ có ánh sáng phía cửa kính tỏa xuống
mờ mờ, hẹp, kê hai cái ghế cũ và một cái đệm rơm đã xơ xác, đứng như một
cái buồng rạp hát, phía trước có một cái bàn nhỏ bằng gỗ đen. Phòng đó tứ
bề có chấn song, nhưng không phải thứ chấn song bằng gỗ thếp vàng trong
rạp Opéra ở Paris, mà lại là một thứ chấn song sắt khủng khiếp chằng chịt,
đóng vào tường bằng những chốt to tướng trông như những nắm tay.
Mấy phút qua, khi mắt đã quen với thứ bóng tối mờ mờ như ở dưới hầm
ấy, ta thử đi qua lớp chấn song; nhưng được vài bước, lại có một hàng cửa
ván đen ngòm chắn ngang trước mặt. Cửa thì đầy những then ngang của
hàng chấn song và lúc nào cũng đóng im ỉm.
Một lát sau, một tiếng nói từ sau cửa vọng ra gọi khách và hỏi:
— Tôi đây, người cần gì ở tôi?
Tiếng nói ấy là tiếng nói của một người thân mến, nhiều khi là tiếng nói