của người yêu. Không thấy bóng người. Đến một hơi thở cũng không nghe
thấy. Hình như hồn ma nào từ dưới mồ vọng lên chuyện trò với khách. Có
khi, trong những trường hợp hiếm hoi, một cánh cửa mở ra trước mặt khách,
hồn ma ấy hiển hiện lên. Sau lưới sắt, bên trong cửa sổ, có một cái đầu,
nhưng chỉ nhìn thấy miệng và cằm, còn thì là một cái khăn voan đen kín mít.
Thấp thoáng một cái yếm đen, một hình người phủ mảnh vải liệm đen. Cái
đầu ấy nói chuyện với khách, nhưng không nhìn khách và chẳng bao giờ hé
một nụ cười.
Ánh sáng từ phía cửa sổ soi vào, khiến khách thấy cái đầu ấy trắng xóa,
còn khách chỉ là một cái bóng đen ngòm. Ánh sáng ấy có một ý nghĩa tượng
trưng. Qua lỗ hổng, mắt khách chăm chăm nhìn vào khoảng tối âm u, tĩnh
mịch. Tứ bề xung quanh cái hình người mặc đồ tang, chỉ là một thứ không
khí mơ hồ thăm thẳm. Mắt khách chăm chú tìm tòi xem trong khoảng mơ hồ
ấy có nhận được vật gì, ngoài bóng ma không. Một lát sau mới nhận ra là
chẳng trông thấy gì hết. Chỉ thấy đêm tối, khoảng không trống rỗng, bóng
đen mù mịt, một thứ sương mù quyện với hơi sương lạnh lẽo ngoài bãi tha
ma; và yên lặng ghê người, không thấy gì hết, không có cả đến hơi thở dài
não nuột; toàn là bóng tối, không thấy cả đến bóng ma vơ vẩn.
Nơi ấy là nhà tu kín.
Nhà tu ảm đạm, khắc khổ này thuộc dòng Thánh Bernard, gọi là nhà tu
“Chầu Mình Thánh Hàng Ngày”. Cái “buồng xem hát” vừa rồi, là phòng tiếp
khách; tiếng nói đầu tiên với khách là tiếng nói của một nữ tu giữ cửa, lúc
nào cũng ngồi lặng thinh, ở phía tường bên kia, gần cái cửa vuông nhỏ có
hàng chấn song sắt và tấm thiếc đục nhiều lỗ bảo vệ đến hai lần.
Cái phòng khách bịt lưới sắt tối om, vì chỉ có một cửa sổ để lọt ánh sáng
từ ngoài vào, còn phía nhà tu thì không có. Con mắt trần tục không được
nhìn vào nơi thiêng liêng kia. Tuy đây là bóng tối, nhưng bên kia vẫn có ánh
sáng. Trong cõi chết này vẫn có một cuộc sống. Nhà tu này là nhà tu kín
cổng cao tường nhất, nhưng ta cứ thử vào và đưa bạn đọc vào để xem đời
sống bên trong ra sao và thuật lại có chừng mực những điều xưa nay chưa ai
từng thấy, do đó cũng chưa kể bao giờ.