luôn nhìn tập thể nhà tu đó với một sự chú ý nghiêm chỉnh và kính cẩn về
vài phương diện. Ở đâu có sự sống chung là có công xã; và ở đâu có công xã
là có công quyền. Nhà tu là sản phẩm của công thức: Bình đẳng, bác ái.
Chao ôi! Tự do sao mà vĩ đại thế! Ôi! Sự biến hóa huy hoàng biết bao! Chỉ
cần Tự Do là đủ để biến nhà tu thành một chính thể Cộng Hòa.
Ta hãy bàn tiếp:
Những người đàn ông ấy, những người đàn bà ấy, sống bên trong bốn bức
tường này, họ mặc quần áo len thô, họ bình đẳng, họ gọi nhau là “anh em”.
Hay lắm. Nhưng họ còn làm cái gì khác nữa chứ?
Phải. Cái gì? Họ nhìn ngắm bóng tối. Họ quỳ gối xuống. Họ chắp tay lại.
Thế là nghĩa gì?