Chúng ta không tự giới hạn chúng ta ở việc quỳ gối trước cái gốc cây “Tạo
Hóa” và chiêm ngưỡng những cành lá mênh mông, đầy tinh tú của nó.
Chúng ta có một bổn phận: Rèn cặp linh hồn con người bảo vệ cái huyền bí
chống cái “phép màu”, tôn thờ cái điều ta không thể hiểu và gạt bỏ cái vô lý,
chỉ thừa nhận là không thể lý giải được cái gì cần thiết, làm cho tín ngưỡng
trở nên lành mạnh, dọn sạch hết mê tín dị đoan chồng chất lên tôn giáo. Tóm
lại bắt sâu cho cây của Chúa.