VII
PHẢI THẬN TRỌNG KHI CẢNH CÁO
Lịch Sử và Triết Học có những bổn phận muôn đời, đồng thời cũng là
những bổn phận giản dị: Đả kích Caïphe Giám Mục, Dracon Quan Tòa,
Trimalcion nhà Lập Pháp, Tibère Hoàng Đế; điều đó rõ ràng, trực tiếp và
trong suốt, không có một chút bóng tối nào. Nhưng cái quyền sống riêng
biệt, với tất cả những trở ngại và lạm hành của nó, cần được xét nhận và
kiêng nể. Chế độ nhà tu là một vấn đề của con người.
Khi nói đến những nhà tu, những nơi trú ngụ của lầm lỗi, nhưng cũng là
của thơ ngây trong trắng, của sai lạc nhưng cũng là của thiện chí, của ngu dốt
nhưng cũng là của tinh thần tận tụy hy sinh, của hình phạt nhưng cũng là của
tinh thần tử vì đạo, hầu như lúc nào cũng phải tỏ rõ tán thành hay phản đối.
Một nhà tu là một sự mâu thuẫn. Mục đích là cứu vớt, biện pháp lại là hy
sinh. Nhà tu là sự ích kỷ tối cao dẫn tới sự nhẫn nhục tối cao. “Thoái vị để trị
vì” hình như là châm ngôn của chế độ nhà tu.
Ở nhà tu kín người ta chịu đựng đau khổ để hưởng thụ, người ta ký một
hối phiếu về cái chết. Người ta chiết khấu ánh sáng trên thiên đường bằng
đêm tối dưới mặt đất. Ở nhà tu ta chịu đựng địa ngục để sớm lên thiên
đường. Nhận phủ màn che mặt hoặc áo khoác nhà tu là một sự tự sát được
trả giá với một cuộc sống vĩnh viễn.
Chúng tôi nghĩ rằng đối với một vấn đề như thế, sự chế giễu không thích
hợp chút nào. Tất cả ở đây đều là vấn đề nghiêm chỉnh, cái tốt cũng như cái
xấu. Người chính trực có thể cau mày nhưng không bao giờ mỉm nụ cười
nhạo báng. Giận dữ ở đây có thể hiểu được, nhạo báng thì không.