VIII
LÒNG TIN, KỶ LUẬT
Xin nói thêm vài lời.
Chúng ta phê phán, kết án Nhà Thờ, khi Nhà Thờ đầy những mưu đồ ám
muội; chúng ta khinh bỉ cái tinh thần còn ham say thế tục, nhưng ở đâu
chúng ta cũng kính trọng con người suy tưởng. Chúng tôi cúi chào con người
quỳ gối cầu nguyện. Một lòng tin, đó là cái cần thiết cho con người. Tai họa
cho ai không tin tưởng cái gì.
Không phải là vô công rồi nghề khi người ta tư lự. Có cái lao động trông
thấy và cái lao động không trông thấy. Chiêm duy là cày đất, tư duy là hành
động. Khoanh tay cũng là lao động, chắp tay là hành động. Ngước nhìn trời
cao là một sự nghiệp. Thalès bốn năm ngồi im. Ông đã xây dựng nền triết
học.
Đối với chúng tôi tu sĩ không phải là những kẻ vô công rồi nghề và người
ẩn dật không phải là những kẻ lười biếng. Suy nghĩ về bóng tối là một điều
nghiêm chỉnh. Không phủ nhận một điều gì những cái chúng tôi vừa nói,
chúng tôi nghĩ rằng luôn luôn nhớ tới nấm mồ là một điều cần thiết đối với
người sống. Về điểm này vị Linh Mục và nhà triết học, nhất trí với nhau.
Con người phải chết. Viện Trưởng dòng Trappe đã trả lời đích đáng Horace.
Để cho cái chết luôn luôn ít nhiều có mặt trong cuộc sống là kỷ luật của
con người hiền triết và cũng là kỷ luật của người khổ hạnh. Về mặt này
người tu khổ hạnh và nhà hiền triết gặp nhau.
Có sự lớn mạnh thể chất. Chúng ta muốn có sự lớn mạnh ấy. Cũng có sự
cao cả tâm hồn. Chúng ta thiết tha với sự cao cả ấy. Những người không suy
nghĩ và nông nổi nói: “Cần gì đến những bộ mặt bất động ấy bên phía tín
điều: Họ dùng làm gì? Họ làm được gì?"
Than ôi! Đứng trước cái bóng tối bao bọc chúng ta và chờ đón chúng ta,
không biết được sự phân tán mênh mông kia sẽ làm chúng ta thành cái gì,
chúng ta trả lời: Có lẽ không có sự nghiệp nào cao cả hơn sự nghiệp của các
linh hồn ấy. Và chúng ta nói thêm: Có lẽ không có việc làm nào có ích hơn.