Phải có những con người luôn luôn cầu nguyện cho những con người
không cầu nguyện bao giờ. Đối với chúng tôi, vấn đề là có bao nhiêu tư duy
hòa vào cầu nguyện.
Leibniz cầu nguyện, cái đó vĩ đại. Voltaire tôn sùng, cái đó là đẹp: «Deo
erexit Voltare» (Voltaire đã làm Chúa xúc động).
Chúng tôi là những người cho những bài truyền đạo là nghèo nàn và tin ở
tính cao cả của cầu nguyện. Vả lại trong cái giờ phút mà chúng ta đang trải
qua lúc này, giờ phút may thay sẽ không để lại hình dáng của nó trong thế kỷ
XIX, trong cái giờ mà bao nhiêu người trán cúi thấp tâm hồn không vươn
cao, giữa bao nhiêu người lấy hưởng thụ làm đạo lý và luôn luôn bận rộn vì
những cái nhất thời và quái dạng của vật chất, bất cứ ai lẩn tránh cuộc đời
đều đáng kính. Nhà tu là một sự tự nguyện từ chối hưởng thụ. Hy sinh vì một
mục đích sai lầm cũng vẫn là hy sinh. Làm bổn phận thì dù bổn phận đó có
là một sai lầm cũng vẫn có cái vĩ đại nhất định.
Cứ xoay quanh chân lý, nhận xét một cách vô tư và triệt để tất cả mọi
phương diện, ta phải thấy rằng nhà tu, nhìn riêng bản thân nó và trên lý
tưởng, nhất là nhà tu nữ - vì trong xã hội chúng ta người phụ nữ phải chịu
đau khổ nhất và trong cái cảnh tù đầy của nó, có hàm một sự phản kháng -
nhà tu nữ có một vẻ uy nghiêm nào đó, không thể bàn cãi được.
Cuộc sống giam cầm khắc nghiệt và ảm đạm đến như thế, như chúng ta
vừa mô tả một vài đoạn, không phải là sự sống nữa vì không phải là tự do;
nó không phải là nấm mồ vì không phải là cảnh viên mãn tối hậu; nó là một
nơi kỳ lạ, từ đó người ta nhìn thấy, như đứng trên một ngọn núi cao, một bên
cái vực thẳm ta đang sống, một bên cái vực thẳm ta sẽ ở sau này; nó là cái
ranh giới nhỏ hẹp, mờ sương chia cách hai thế giới, cái ranh giới vừa được
chiếu sáng, vừa bị che tối vì cả hai cái thế giới ấy, ở đấy, ánh sáng yếu ớt của
cuộc sống hòa lẫn với những tia lờ mờ của cái chết; đó là nơi tranh tối tranh
sáng cạnh mồ.
Về phần chúng tôi, chúng tôi không tin tưởng những điều mà các người
phụ nữ đó tin tưởng, như họ, chúng tôi cũng sống với tín ngưỡng, chúng tôi
không bao giờ không cảm thấy trong lòng một thứ ghê sợ thiêng liêng trìu
mến, một niềm thương hại pha lẫn thèm muốn khi chúng tôi nghĩ đến những
con người cúc cung tận tụy ấy, những con người vừa run sợ, vừa tin cậy,