NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - Trang 617

những linh hồn thấp bé và oai nghiêm, dám sống trên bờ của huyền bí, trong

sự chờ đợi giữa cuộc đời đã đóng kín và cửa trời chưa mở, quay về một cái

ánh sáng không trông thấy, chỉ được có cái hạnh phúc là nghĩ rằng họ biết họ

đang ở đâu, khao khát mong đợi vực thẳm và huyền bí, mắt đăm đăm nhìn

vào bóng tối, yên lặng, quỳ gối, say mê, rung động cả tâm thần, đôi khi như

được thấy luồng gió sâu xa của vĩnh cửu nhấc bổng người lên.