I
VÀO NHÀ TU BẰNG CÁCH NÀO?
Jean Valjean đã “rơi từ trên trời xuống cái nhà tu này”, như lời
Fauchelevent.
Ông đã vượt qua cái tường vườn nhà tu làm nên góc phố Polonceau.
Tiếng hát giữa đêm khuya mà ông tưởng là tiếng hát của thiên thần, chính là
tiếng hát chầu lễ sớm của nữ tu sĩ. Cái căn nhà lờ mờ trong bóng tối thực ra
là nhà nguyện của nhà tu. Còn cái bóng ma nằm phủ phục trên mặt đất chỉ là
một nữ tu sĩ đang đền tội. Tiếng nhạc lạ lùng chỉ là tiếng nhạc buộc vào đầu
gối lão làm vườn Fauchelevent.
Lúc Cosette đã ngủ yên, Jean Valjean và Fauchelevent uống một hớp
rượu vang và ăn một miếng pho mát trước ngọn lửa rừng rực cháy; gian nhà
chỉ có độc một cái giường Cosette nằm, nên mỗi người nằm phịch xuống
một bó rơm. Trước khi nhắm mắt ngủ, Jean Valjean nói với Fauchelevent:
“Từ nay, tôi phải ở lại đây với bác”. Câu nói ấy cứ nhảy nhót trong đầu óc
Fauchelevent suốt đêm làm ông già không tài nào ngủ được. Thực ra đêm ấy
không ai chợp mắt lúc nào.
Jean Valjean thấy mình đã lộ tung tích và Javert đang theo mình từng
bước; ông nghĩ rằng không thể nào cùng Cosette trở về Paris được nữa, về
thì nguy. Cơn gió số mệnh vừa qua đã thổi ông đến nhà tu này, ông chỉ còn
một ý nghĩ, là ở lại đây. Đối với một con người khốn khổ trong hoàn cảnh
này, nhà tu đây là một nơi nguy hiểm nhất mà cũng là một nơi trú chắc chắn
nhất. Nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này, không một người đàn ông nào được
đặt chân tới, người ta mà bắt quả tang Jean Valjean ở đây, thì từ nhà tu đến
nhà tù, chỉ có một bước; chắc chắn nhất, bởi vì nếu được vào đây và được ở
đây, thì ai còn đến đây tìm mình? Ở được một nơi không ai được ở, tất là
thoát thân.
Về phần Fauchelevent, ông cụ cũng suy nghĩ tợn. Thoạt tiên ông thú thật
không thể nào hiểu được đầu đuôi ra sao cả. Ông Thị Trưởng Madeleine làm
thế nào mà vượt tường vào được đây? Không ai lại nhảy qua tường nhà tu
bao giờ? Làm sao lại đèo thêm cả một con bé nữa? Làm thế nào ôm một đứa