vào làm, như thể một người sắp chết thấy một cốc rượu ngon chưa hề được
uống bao giờ thì hăm hở cầm lấy mà nốc một hơi. Vả lại, bao nhiêu năm trời,
thở không khí trong nhà tu, ông ta như đã mất hết tính cố hữu, ông thấy cần
phải ra tay làm một việc phúc đức. Thế là ông cụ nhất quyết tận tụy hy sinh
cho ông Madeleine.
Chúng tôi đã gọi Fauchelevent là một người nông dân đáng thương miền
Picard. Gọi như thế đúng nhưng chưa đủ. Đến đây, tưởng cũng nên kể thêm
chút ít về lai lịch lão. Vốn ở nhà quê, nhưng đã có lần ông làm lục sự, nên
sẵn tinh ý, ông lại có mánh khóe; sẵn chất phác, ông lại thêm sâu sắc. Thế
rồi, vì nhiều nguyên nhân, ông thất bại nhiều lần, từ chân lục sự, ông trở
thành bác đánh xe ngựa và lao động chân tay. Nhưng mặc dù mắng chửi
ngựa, quất ngựa vun vút, vì ngựa cần những thứ ấy, hình như ông vẫn giữ
được cốt cách của một ông lục sự. Ông bẩm sinh khá thông minh; ông không
ăn nói hay vui miệng chuyện trò. Nhiều người khác vẫn bảo ông cụ ăn nói có
vẻ như một ông tư sản. Fauchelevent quả là thuộc cái hạng người mà mấy
chục năm nay người ta thường gọi một cách hỗn xược, vu vơ là hạng người
nửa tỉnh nửa quê mà những ẩn dụ của ngôn ngữ quý tộc đã ghi vào lý lịch
người bình dân: Nửa nhà quê, nửa kẻ chợ, tiêu muối. Fauchelevent mặc dù
lăn lộn nhiều, thất bại lắm, bây giờ còn trơ cái xác không, nhưng vẫn giữ
được cái tính hồn nhiên, phải gì làm nấy. Như thế là ông vẫn giữ được cái
bản chất của con người tốt. Ông có những tật xấu này khác, nhưng chỉ ở bề
ngoài, những ai biết xem tướng thì thấy nét mặt ông không có những nếp
nhăn trên chỏm trán của hạng người độc ác hoặc ngu độn.
Sáng tinh mơ hôm ấy, sau khi đã nghĩ ngợi suốt một đêm ròng, ông
Fauchelevent mở mắt thì thấy ông Madeleine ngồi trên đệm rơm nhìn
Cosette đang ngủ. Ông đứng nhỏm dậy hỏi:
— Bây giờ bác đã ở đây rồi, thì bác liệu làm thế nào mà vào đây được?
Câu nói đầy đủ ý nghĩa thức tỉnh Jean Valjean đang mơ mơ màng màng.
Hai người bèn bàn luận với nhau. Fauchelevent nói:
— Trước hết, bác đừng có bước chân ra khỏi cái buồng này. Cả cháu bé
nữa. Bước một bước ra ngoài, tất cả chúng ta đi đời cả.
— Đúng thế.
— Bác Madeleine ạ, bác đến vừa dịp may, nghĩa là không may cho nhà