bé mà leo được bức tường dựng đứng? Đứa bé ấy là ai? Hai người từ đâu
lại? Từ ngày Fauchelevent vào nhà tu, ông không nghe nói đến Montreuil
Sur Mer, ông không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở đó nữa. Trông vẻ mặt ông
Madeleine, thấy cũng không nên hỏi chuyện gì thêm; vả lại, ông cụ tự bảo:
“Ai lại gạn hỏi một bậc thánh bao giờ!”. Đối với ông cụ, ông Madeleine vẫn
là ông Madeleine đầy đủ uy tín ngày xưa. Nhưng, nghe qua mấy tiếng Jean
Valjean buột miệng nói ra, ông cụ đoán là có lẽ gặp thời buổi khó khăn, ông
Madeleine đã phá sản, bị chủ nợ săn bắt; hoặc ông là can phạm chính trị, nên
phải trốn tránh; nghĩ đến đấy, ông cụ thấy càng thích, bởi vì ông cũng như
nhiều nông dân Miền Bắc trong thâm tâm vẫn có cảm tình với phái
Bonaparte. Ông Madeleine muốn tìm đến nhà tu mà trốn tránh, nên ông có
muốn ở lại đây, điều đó cũng dễ hiểu. Có điều không tài nào hiểu được, mặc
dù lão đã nát óc suy nghĩ, là làm thế nào mà ông vào được đây, mà lại đèo
thêm một đứa bé. Ông nhìn Jean Valjean và con bé, mó vào người họ,
chuyện trò với họ, thế mà vẫn không thể tin được là chuyện có thật. Cái vô
lý vừa đột nhập vào túp nhà lão Fauchelevent. Fauchelevent cứ mò mẫm
đoán mà vẫn thấy tối mò mò. Chỉ có một ý nghĩ này là rõ rệt: “Ông
Madeleine đã cứu sống ta”. Chỉ một ý nghĩ xác đáng ấy cũng đủ để ông già
quyết định. Ông tự bảo: “Lúc ông Madeleine chui xuống dưới gầm xe để kéo
mình ra, ông ấy có đắn đo như mình đâu!” Ông nhất quyết cứu cho được ông
Madeleine. Mặc dù vậy, ông cụ vẫn tự đặt cho mình nhiều câu hỏi rồi lại tự
trả lời mình: “Ông đã cứu sống mình như thế, nhưng nếu ông là một thằng
trộm cướp thì mình có cứu không? Tất phải cứu. Nếu là một đứa giết người
thì mình có cứu không? Cũng phải cứu. Ông đã là một bậc thánh thì mình có
cần cứu không? Càng phải cứu”.
Nhưng giữ ông Madeleine ở lại trong nhà tu là một chuyện khó khăn quá!
Trước cái dự định gần như ảo vọng ấy, Fauchelevent không hề nao núng.
Người nông dân đáng thương miền Picard ấy chỉ có cái thiện ý, một tấm
lòng hy sinh tận tụy và chút ít, sự tinh ý cố hữu của nông dân, lần này dùng
làm một việc hào hiệp. Ông quyết tâm khắc phục tất cả những khó khăn
không bờ bến và vượt qua những kỷ luật khắt khe của nhà tu dòng Thánh
Benoît. Ông ta vốn suốt đời ích kỷ, nhưng lúc trở về già gần kề miệng lỗ, lại
què quặt, không còn sinh thú gì ở đời nữa, nên khi thấy việc phúc đức thì lăn