— Trời, bọn trẻ mà trông thấy bác, chúng sẽ thét lên mà chạy trốn cho
mau. Ở trong này, làm người đàn ông thì cũng giống như mắc bệnh dịch
hạch. Bác xem, tôi đeo ở chân một cái nhạc, chẳng khác gì một con thú dữ.
Jean Valjean mỗi lúc một thêm suy nghĩ. Ông lẩm bẩm một mình: “Nhà
tu này sẽ cứu được hai ông con mình”. Rồi ông cất tiếng nói:
— Phải, cái khó là làm sao ở lại đây.
— Không, là ra khỏi đây.
Jean Valjean cảm thấy như máu trào lên ngực:
— Ra khỏi đây!
— Vâng, phải ra khỏi đây rồi mới quay trở vào được.
Rồi Fauchelevent nói tiếp, sau một tiếng chuông rền rĩ bên ngoài.
— Không thể để người ta thấy bác lù lù ở đây được. Bác vào đường nào!
Tôi biết bác lắm nên tôi cho là bác rơi ở trên trời xuống, chứ đối với các nữ
tu sĩ thì họ cho là bác phải vào đằng cổng kia.
Bỗng một hồi chuông khá phức tạp của một chiếc chuông thứ hai.
Fauchelevent nói:
— À, tiếng chuông gọi các mẹ tư vấn đi họp. Khi có người chết là họ
họp. Bà ấy chết lúc sáng tinh mơ. Thường họ chết vào lúc sáng tinh mơ.
Nhưng này, bác vào lối nào, thì nay bác có ra bằng lối ấy được không?
Không phải hỏi thế mà chơi đâu, bác vào lối nào chứ?
Jean Valjean xám xanh mặt lại. Nghĩ rằng phải leo tường ra cái lối khủng
khiếp kia, Jean Valjean rùng mình ghê sợ. Ta vừa thoát khỏi một khu rừng
đầy hùm beo, thử tưởng tượng nay lại có người bạn khuyên mình trở lại khu
rừng đó. Jean Valjean nghĩ đến một khu phố nhung nhúc những mật thám,
những tên chỉ điểm đang rình mò, những lính tuần, những bàn tay khủng
khiếp lúc nào cũng sẵn sàng tóm lấy cổ mình, còn Javert thì có lẽ đứng chờ ở
một xó ngã tư đường. Ông nói:
— Không thể được, bác Fauchelevent ạ, cứ coi như tôi rơi từ trên trời
xuống.
— Tôi tin như vậy, tôi tin như vậy, bác chả cần nói. Đức Chúa Trời chắc
muốn giữ lấy bác để ngắm cho kỹ rồi lại thả bác ra. Chúa muốn đặt bác vào
một nhà tu nam. Nhưng rồi Chúa nhầm chỗ. Đấy, lại một tiếng chuông.
Tiếng chuông này báo cho bác gác cổng đi báo Tòa Thị Chính cử ông y sĩ