II
CỤ FAUCHELEVENT ĐỨNG TRƯỚC KHÓ KHĂN
Có những người, khi gặp hoàn cảnh khó khăn thì nét mặt trở thành băn
khoăn và nghiêm nghị, đó là do tính người như thế hoặc do nghề nghiệp, đặc
biệt là ở những Linh Mục và tu sĩ. Khi Fauchelevent vào thì Mẹ Nhất cũng
đang ở tình trạng ấy. Nét mặt mẹ vừa băn khoăn vừa nghiêm nghị. Mẹ vốn
có duyên và học thức rộng, thường ngày tươi cười. Mẹ chính là tiểu thư De
Blemeur tức mẹ Innocente.
Ông già làm vườn khúm núm chào và đứng lại ở cửa phòng. Mẹ Nhất
đang lần tràng hạt, bỗng ngước mắt nhìn lên, nói:
— À! Lão Fauvent đấy à?
Trong nhà tu này, người ta quen gọi là Fauvent cho gọn. Fauchelevent
chào lại một lần nữa.
— Lão Fauvent ạ, tôi cho gọi lão.
— Bẩm mẹ, con đến hầu mẹ.
— Tôi cần nói chuyện với lão.
Fauchelevent cố lấy giọng mạnh bạo và tự mình cũng đâm sợ sự mạnh
bạo ấy:
— Còn con, con cũng định thưa với mẹ tôn quý một việc.
Mẹ Nhất nhìn lão:
— Thế ra lão cũng có một việc cần báo với tôi?
— Cần cầu xin với mẹ.
— Cứ nói đi.
Fauchelevent, nguyên lục sự, thuộc vào hạng nông dân tự tín. Có khi dốt
nát một cách khôn khéo lại là một sức mạnh. Người ta không ngờ vực mình,
do đó mà dễ thành công. Hơn hai năm trời sống trong nhà tu, Fauchelevent
đã thành công. Suốt năm đơn độc, làm việc trong khoảnh vườn, ông chẳng
còn gì khác ngoài việc tò mò tìm hiểu nhà tu. Nhìn xa những người đàn bà
trùm khăn kín mít qua lại trước mặt, ông chỉ thấy như những bóng đen lảng
vảng. Ông già cố sức chăm chú để tìm hiểu, nên những bóng ma ấy, dần dần
lão đã thấy có da có thịt: Những xác chết ấy có một đời sống. Ông giống như