không bị đe dọa, âu cũng là thói quen của những cô tiết hạnh. Thế mà có một
điều lạ lùng khó hiểu, thuộc những bí ẩn của ngây thơ; cô lại ưa để cho một
sĩ quan kỵ binh ôm hôn, đó là người gọi cô là bà cô, tên là Théodule.
Mặc dù có viên sĩ quan kỵ binh được ưu đãi kia, cái nhãn hiệu “tiết hạnh”
mà chúng tôi đã dán cho cô vẫn rất thích hợp. Cô Gillenormand thuộc loại
những tâm hồn tranh tối, tranh sáng. Cái tiết hạnh đó nửa là đức tốt, nửa là
thói xấu. Với cái tiết hạnh ấy, cô lại thêm rất sùng đạo. Cô ở trong hội Đức
Mẹ Đồng Trinh, trong một vài ngày lễ cô mang một cái khăn choàng trắng,
lẩm nhẩm những bài kinh đặc biệt. Cô tôn trọng “thánh huyết”, tôn sùng
“thánh tâm”, chiêm ngưỡng hàng giờ trước một bàn thờ kiểu Dòng Tên cổ
lỗ, trong một nhà nguyện mà tín đồ bình thường không vào được và để cho
tâm hồn bay bổng giữa những đám mây bằng cẩm thạch và những tia hào
quang khắc trên gỗ thếp vàng.
Cô có một bạn cùng đi xem lễ, gái già đồng trinh như cô, tên là tiểu thư
Vaubois. Cô Vaubois đần độn, bên cạnh cô thì cô Gillenormand sung sướng
thấy mình như một con phượng hoàng. Ngoài những lời cầu kinh agnus dei
(con chiên của Chúa) và ave Maria (kinh mừng Maria), cô Vaubois chỉ thạo
làm các thứ mứt. Cô Vaubois là một con người hoàn toàn trong loại người
như cô, cô là sự ngu độn toàn vẹn, không mảy may có dấu vết của sự thông
minh.
Cũng nên nói rằng đối với cô Gillenormand thì càng già cô lại càng tiến.
Những con người tiêu cực thường như thế. Cô ấy chưa bao giờ độc ác cả, thế
cũng coi như là tương đối có hảo tâm; những góc cạnh mòn dần với năm
tháng và tuổi tác đã làm cho con người dịu đi. Cô ấy buồn, buồn âm thầm,
mà chính cô không hiểu vì sao. Cả con người của cô tỏa ra cái dáng ngơ
ngác của một cuộc sống sắp tàn, mà chưa bao giờ bắt đầu. Cô Gillenormand
chị quản lý gia đình của bố. Lão Gillenormand có cô con gái cũng như Đức
Cha Bienvenu có cô em gái. Cái cảnh gia đình một ông lão già với một cô
gái già như vậy cũng không phải là hiếm; hai cái già yếu nương tựa lẫn nhau,
thật là cảm động.
Trong nhà, giữa ông lão và cô gái ấy còn có một đứa trẻ, một đứa con trai
lúc nào cũng im lặng run sợ trước mặt lão Gillenormand. Lúc nào nói chuyện
với đứa bé lão cũng lớn tiếng, nghiêm nghị, hoặc giơ cao cái gậy: “Đến đây!