VIII
HAI MÀ KHÔNG NÊN CẶP
Hai người con gái của lão Gillenormand, chúng ta đã nói đến. Chị hơn em
mười tuổi. Từ thuở nhỏ, hai chị em đã chẳng giống nhau chút nào, từ mặt
mũi đến tính tình, họ không có vẻ gì là chị em cả.
Người em là một tâm hồn đáng yêu, quay về phía ánh sáng, say hoa lá,
thơ, nhạc, nhẹ nhàng, bay bổng, đầy nhiệt tình, từ thuở nhỏ đã đính ước
trong lý tưởng với hình ảnh lờ mờ của một chàng trai dũng cảm. Người chị
cũng có cái ước vọng của mình: Một ông chồng trong mơ, chủ thầu hay lái
súng giàu sụ, ngu đần cũng được, quý hồ là một đống tiền hoặc một ông
Tỉnh Trưởng. Những buổi chiêu đãi ở dinh Tỉnh Trưởng, những cuộc dạ hội
của chính quyền, một nhân viên tiếp tân với cái dây chuyền đeo cổ, những
bài diễn thuyết ở Thị Sảnh, cái danh hiệu: Bà lớn Tỉnh Trưởng, tất cả những
ước mơ ấy quay lộn trong trí tưởng tượng của cô chị. Mỗi cô theo đuổi giấc
mộng riêng của mình như vậy, ngay từ hồi còn là những cô gái nhỏ. Mỗi cô
một đôi cánh mộng: Cô em bay bổng với đôi cánh thiên thần, cô chị lặc lè
với đôi cánh ngỗng. Những ước vọng của người ta có bao giờ được thỏa mãn
hoàn toàn ở dưới cõi trần này. Ở thời đại chúng ta, có cái thiên đường nào ở
dưới hạ giới đâu. Cô em đã gặp được người chồng mơ ước, nhưng cô em lại
chết. Cô chị thì đến bây giờ vẫn chưa chồng.
Cô chị bây giờ là điển hình của những cô gái già mô phạm, một mụ đàn
bà trinh chánh tiết hạnh cổ lỗ với cái mũi dài nhọn hoắt và một bộ óc tối tăm,
thô thiển bậc nhất. Có một điều đặc biệt, ngoài những người ruột thịt trong
gia đình, chưa hề ai biết tên thật của cô chị. Người ta vẫn gọi cô là cô
Gillenormand chị.
Cô Gillenormand chị có thể thi với các cô tiểu thư Anh về khoản e lệ. Cô
là sự đoan trang khắc khổ đến đen tối. Cô nhớ mãi một điều làm cô ghê tởm
nhất trong đời: Có hôm một người đàn ông đã trông thấy cái nịt bít tất của
cô. Càng già cô càng quá quắt. Cái yếm ngực của cô không bao giờ đủ dây,
không bao giờ đủ cao. Nào cặp, nào ghim. Bất cứ chỗ nào cũng có, cả những
chỗ mà không ai nghĩ đến dòm ngó. Cắt rất nhiều lính canh cho một pháo đài