— Cứ sáu tháng một, bà gửi sáu mươi pistoles cho thằng khát máu ấy và
đừng bao giờ nói chuyện nó với tôi.
Mối giận còn sôi sục mãi, không làm sao tiêu hết, trong suốt hơn ba tháng
lão vẫn cứ gọi cô con gái là bà.
Về phần Marius, anh ra đi căm phẫn. Có một việc xảy ra càng làm anh
căm phẫn thêm. Thường thường có những việc khó tránh làm cho các tấn bi
kịch gia đình trở nên bi đát thêm. Vì những việc ấy, người ta có nhiều cớ để
giận nhau hơn, tuy rằng lỗi của mỗi người không có gì nặng hơn. Mụ
Nicolette khi theo lệnh chủ mang vội những “thứ giẻ” của Marius vào buồng
anh, đã vô tình đánh rơi cái hộp da con đựng mảnh giấy của đại tá
Pontmercy, có lẽ đánh rơi trên cầu thang lên gác xép, chỗ đó rất tối. Cái hộp
và mảnh giấy ấy mất hẳn. Marius đinh ninh rằng “ông Gillenormand” - từ
hôm ấy anh chỉ gọi lão như thế thôi - đã vứt cái chúc thư của cha anh vào
bếp lửa. Anh vẫn thuộc lòng những lời di chúc ấy, nghĩa là lời di chúc ấy
không mất. Nhưng mảnh giấy, bút tích của cha anh, cái kỷ niệm thiêng liêng
ấy, tất cả trái tim anh, người ta đem làm gì rồi?
Marius ra đi chẳng bảo ai là anh đi đâu, mà cũng không biết mình sẽ đi
đâu, trong túi chỉ có ba mươi francs, một chiếc đồng hồ và vài cái quần áo
trong một cái túi. Anh lên một chiếc xe ngựa, thuê giờ và đi liều tới xóm La
Tinh.
Marius sẽ ra sao?