I
MỘT NHÓM SUÝT CÓ TÊN TUỔI TRONG LỊCH
SỬ
Thời kỳ ấy, bề ngoài có vẻ bình thản, có một luồng Cách Mạng chuyển
qua. Những luồng gió từ thời 89 và 92
xa xôi đã trở về, phảng phất trong
không khí. Có thể nói lớp thanh niên hình như đang lột xác. Thời gian trôi
qua, con người thay đổi, mà không ngờ là mình thay đổi. Cái kim chạy trên
mặt đồng hồ cũng chạy cả trong lòng người. Mỗi người đều tiến bước. Bọn
Bảo Hoàng trở thành tự do, bọn tự do thành dân chủ.
Thật như một ngọn nước thủy triều dâng lên kèm theo nghìn ngọn triều
xuống nhỏ nhỏ. Tính chất của triều xuống là nhào trộn; do đó có những hỗn
hợp rất kỳ dị về xu hướng: Người ta vừa tôn sùng Napoléon vừa tôn sùng tự
do. Chúng tôi kể lịch sử thôi. Những thứ ấy là những ảo ảnh của thời đại. Dư
luận đang chuyển qua nhiều giai đoạn; có chủ nghĩa Bảo Hoàng kiểu
Voltaire, một thứ xu hướng lạ lùng, thì thứ chủ nghĩa tự do sùng bái
Bonaparte cũng chẳng lấy gì làm kỳ dị.
Có những nhóm khác đứng đắn hơn, nhóm này đi sâu vào nguyên lý,
nhóm kia chú trọng pháp quyền. Người ta say mê tư tưởng tuyệt đối, người
ta thấy trước những thực hiện vô cùng tận. Quan niệm tuyệt đối chính vì nó
cứng rắn, đẩy tư tưởng người ta bay vút lên trời xanh, lửng lơ trong cõi vô
biên. Chẳng cái gì làm cho người ta mơ mộng bằng một giáo lý tuyệt đối.
Không tưởng ngày hôm nay, ngày mai sẽ thành xương thịt.
Những tư tưởng tiến bộ như những cái hòm hai đáy. Một cái gì kin kín đe
dọa “trật tự hiện hành”, cái trật tự khả nghi và xảo trá. Dấu hiệu rõ rệt của
Cách Mạng. Dã tâm thống trị chạm trán với dự định Cách Mạng của nhân
dân, cùng ở chỗ âm mưu lật đổ. Những cuộc bạo động đương thai nghén là
sự trả lời xứng đáng cho những âm mưu toan đảo chính của bọn cầm quyền.
Ở nước Pháp hồi ấy chưa có những tổ chức bí mật rộng lớn như tổ chức
Tugendbund của Đức và tổ chức Carbonarisme của Ý;
nơi có những cơ sở bí mật đâm chồi nảy nhánh. Ở tỉnh Aix có nhóm