Enjolras mà chúng tôi nói đến trước hết, bạn đọc sau này sẽ hiểu vì sao, là
con một và con nhà giàu. Enjolras là một thanh niên dễ ưa, nhưng cũng có
thể trở nên đáng sợ. Chàng đẹp như một thiên thần. Đó là Enjolras man dã.
Nhìn ánh mắt tư lự của chàng, người ta có thể tưởng trong một kiếp trước
anh đã từng trải qua một cuộc đấu tranh Cách Mạng, đảo điên, nghiêng ngửa.
Chàng có một truyền thống, một nếp Cách Mạng như là đã thực sự chứng
kiến Cách Mạng. Chàng biết tất cả những tiểu tiết của cái đại sự ấy. Một tính
cách vừa là thánh vừa là tướng, khá lạ lùng đối với một thanh niên. Vừa là
giáo sĩ, vừa là chiến sĩ; trước mắt là chiến sĩ của nền dân chủ vượt lên trên
phong trào hiện đại là giáo sĩ của lý tưởng. Con người mắt sâu thẳm, mi mắt
hơi đỏ, môi dưới dày và dễ dàng khinh mạn, trán cao. Một khuôn mặt có
nhiều trán, cũng như một khung cảnh có nhiều trời. Cũng như một số thanh
niên của đầu thế kỷ này và cuối thế kỷ trước, sớm nổi tiếng, chàng rất trẻ,
tươi thắm như một thiếu nữ, tuy rằng có những giờ phút xanh xao tư lự. Đã
trưởng thành rồi nhưng vẫn có vẻ trẻ con. Hai mươi hai tuổi của chàng tưởng
như là mười bảy. Chàng nghiêm nghị, hình như chàng không biết ở trên trái
đất này có một sinh vật gọi là phụ nữ. Chàng chỉ có một sự say mê: Pháp
quyền; một tư tưởng: Lật đổ chướng ngại. Ở trên núi Aventin, chàng sẽ là
Gracchus; trong thời kỳ Quốc Ước chàng sẽ là Saint Just. Chàng ít ngắm hoa
hồng, chàng không biết mùa xuân, chàng không nghe chim hót. Bộ ngực trần
của nàng Évadné cũng không làm chàng xúc động hơn Aristogiton; đối với
chàng, như đối với Harmodius, hoa chỉ có tác dụng để che lưỡi gươm. Trong
những giờ phút vui cười chàng cũng vẫn nghiêm nghị. Trước tất cả cái gì
không phải là chế độ Cộng Hòa, chàng cúi mặt nghiêm trang. Chàng là
người tình nhân lạnh như đá của thần Tự Do. Ngôn ngữ của chàng như có
hồn thiêng và rung động như ngôn ngữ một thần tụng. Chàng có những phút
giây đột ngột, mở rộng mênh mông đôi cánh. Không may cô gái nào đến gần
chàng! Nếu một thiếu nữ lẳng lơ của quảng trường Cambrai hay phố Saint
Jean De Beauvais, bắt gặp khuôn mặt mới ra trường trung học đó, cái lưng
kiếm đồng xinh xắn đó, những hàng mi dài hung hung đó với đôi mắt xanh
lơ, với mái tóc bù phất phơ trước gió, với đôi má hồng tươi, đôi môi trinh
bạch, hàm răng ngon lành, mà đâm ra thèm muốn cái bình minh ấy và định
lấy sắc đẹp của mình thử chàng, tức khắc một cái nhìn lạ lùng và dữ tợn sẽ