vừa rút lui vừa phỉ nhổ lên thần tượng, bấy giờ bổn phận ta là phải làm ngơ.
Năm 1815, trong khi những đổ vỡ cuối cùng như đang treo trên đầu, cả nước
Pháp rùng mình cảm thấy nó đang đến gần một cách dễ sợ, trong khi có thể
lờ mờ nhìn thấy Waterloo đang mở chờ Napoléon, thì quân đội và nhân dân
mà có hoan hô một cách đau xót con người đã bị số mệnh lên án, cái đó cũng
chẳng có gì đáng cười. Và, sau khi đã có ý kiến về kẻ độc tài, người có trái
tim như ông Giám Mục thành Digne không thể nào không biết rằng, ngay
trên bờ vực thẳm, mà một con người vĩ đại và một quốc gia vĩ đại còn ôm
chặt nhau như thế thì cái đó phải nói là cao cả và cảm động.
Trừ cái đó ra, ông vốn là thế và lúc nào cũng thế; trong bất cứ việc gì
cũng công bằng, chân thật, phải chăng, thông minh, khiêm tốn và đứng đắn;
hay làm điều lành và độ lượng, mà độ lượng cũng là một kiểu làm điều lành.
Đúng là một nhà tu hành, một nhà hiền triết, một con người. Cũng cần phải
nói, ngay trong cái chính kiến mà chúng tôi vừa chê trách và sẵn sàng phê
phán một cách nghiêm khắc, ông cũng rộng lượng và dễ dãi, có lẽ còn hơn
chúng tôi, người đang kể chuyện đây. - Người gác cổng Nhà Hội Hương là
một người được Hoàng Đế bổ dụng. Ông ta là một hạ sĩ quan già trong đoàn
cựu vệ binh, một lính xung kích ở Austerlitz, trung thành với Bonaparte
cũng như con phượng hoàng trên cán cờ Đế Chế. Gặp dịp, ông già khốn khổ
này bật ra nhiều câu nói thiếu suy nghĩ mà luật pháp hồi đó gọi là ngôn ngữ
phiến loạn. Từ cái hình nghiêng của Hoàng Đế vắng bóng trên huân chương
Bắc Đẩu Bội Tinh, ông ta không bao giờ chịu mặc lễ phục như ông nói, để
khỏi phải đeo chiếc huân chương của mình. Ông ta đã thành kính tự tay mình
cạy đi hình ảnh ấy trên chiếc huân chương mà Napoléon đã trao cho mình,
khiến cho chiếc huân chương bị thủng một lỗ, nhưng ông không muốn thay
vào đó một cái gì cả. “Thà ta chết - ông nói - chứ nhất định không mang trên
trái tim ta ba con cóc".
Ông sẵn sàng chế giễu công khai Louis XVIII.
“Thằng già thấp khớp đi ủng Anh! - Ông ta nói - cho nó chuồn sang Phổ với
món của cải của nó đi!". Ông ta lấy làm sung sướng được tóm thu cả hai cái
mà ông ghét nhất, nước Phổ và nước Anh trong cùng một lời chửi. Ông ta
hăng quá đến nỗi mất việc làm. Thế là bị vứt ra vỉa hè với cả vợ lẫn con,
không kế sinh nhai. Ông Giám Mục gọi đến, quở trách nhẹ nhàng và xếp ông
ta vào chân gác cổng Nhà Thờ Lớn.