cách để lên Giáo Chủ, họ sẽ lôi ngài đi dự đại hội tuyển cử Giáo Hoàng và
ngài bước vào Thẩm Viện, ngài có dải quàng trắng, ngài có ghế dự thính,
ngài thành Đại Chức Sắc Tòa Thánh hầu cận Giáo Hoàng, ngài thành Đại
Chức Sắc Tòa Thánh và từ Giám Mục lên Giáo Chủ chỉ có một bước và từ
Giáo Chủ lên Giáo Hoàng cũng chỉ nhoáng qua một cuộc bỏ phiếu. Bất kỳ
Giám Mục nào cũng có thể mơ ước làm Giáo Hoàng. Và ngày nay, người cố
đạo là người độc nhất có khả năng lên làm vua một cách hợp thức. Mà lại là
vua tối cao. Do đó, còn vườn ươm khát vọng nào tốt hơn một chủng viện!
Bao chú bé phụ lễ còn hổ thẹn trước mọi người, bao tu sĩ còn trẻ măng, mà
đã có trên đầu một lọ sữa của Perrette!
Vì tham vọng dễ dàng đội lốt của
thiên hướng cho nên ai mà biết được? Có khi là thực tâm và mình tự lừa dối
mình, vì vốn là ngoan đạo kia mà.
Đức Cha Bienvenu, khiêm tốn, nghèo nàn, biệt lập, nên không được dự
vào hàng những vị mũ cao. Điều đó rất rõ vì chung quanh ông không hề thấy
bóng một nhà tu hành trẻ trung nào cả. Người ta đã từng thấy hồi lên Paris
“ông không chịu cắn câu”. Vì thế không một ai muốn có tương lai lại đến
ghép mình với một ông già cô độc. Không một mầm tham vọng nào lại dại
dột muốn mọc xanh tươi dưới bóng cớm của ông. Các chức sắc Tòa Giám
Mục cũng như các Linh Mục quan trọng của ông đều là những cụ già hiền
hậu, ít nhiều bình dân như ông, đóng khung mình trong các địa phận, không
có đường lên hàng Giáo Chủ, họ cũng giống ông Giám Mục của họ, chỉ khác
một điều là họ thì yên phận, còn ông thì yên vui. Người ta đều thấy rõ không
tài nào có thể lớn lên được bên cạnh ông, đến nỗi, vừa chân ướt, chân ráo ra
khỏi chủng viện, các thanh niên được ông phong chức, đều chạy chọt nhờ
người giới thiệu với các Đại Giám Mục ở Aix hay ở Auch, rồi vội vã lánh đi.
Bởi vì, xin lặp lại điều này, người ta đều muốn được dấy lên. Một ông thánh
ưa sống trong cảnh hy sinh khắc khổ, thì ở gần ông là nguy hiểm; ông ta có
thể san cho mình theo cách truyền nhiễm cái bệnh nghèo khó không chữa
được, làm tê dại các khớp xương cần thiết để bước tới, tóm lại nó truyền
nhiễm nhiều thứ từ bỏ hơn mình muốn. Cho nên người ta đều lánh xa thứ
đạo đức hay lây như vậy. Do đó mới có cảnh cô quạnh của Đức Cha
Bienvenu. Chúng ta đang sống trong một xã hội đen tối. Đạt được mục đích,
đó là bài học rơi xuống từng giọt từ sự thối nát sừng sững như núi.