với vị thẩm phán ấy, nhưng rất rõ rệt đối với cảnh sát: “Có lẽ là Patron
Minette”.
Người ta có thể đoán nội dung một vở kịch khi nghe danh sách các nhân
vật, người ta cũng có thể đánh giá một bọn côn đồ với danh sách những tên
côn đồ ấy. Đây là những tên của những kẻ côn đồ có gắn bó với bọn Patron
Minette, vì những cái tên ấy còn nổi lại trong những bản báo cáo đặc biệt:
“Panchaud, còn gọi là Printanier, là Bigrenaille. Brujon (có cả một triều đại
Brujon; chúng tôi không muốn bỏ cái ý muốn nói vài lời về cái dòng dõi ấy).
Boulatruelle, gã phu đường chúng ta đã thoáng thấy rồi. Laveuve, Finistère,
Homère Hogu da đen, Mardisoir, Dépêche, Fauntleroy tự là Bouquetière,
Glorieux tù khổ sai mãn hạn, Barrecarrosse tự là Dupont, Lesplanade Du
Sud, Poussagrive, Carmagnolet, Kruideniers tự Bizarro, Mangedentelle, Les
Pieds En l’air, Demi Liards tức là Hai Tỉ … và …"
Chúng tôi bỏ qua một số tên, không phải là những tên ghê gớm nhất.
Những cái tên ấy là những biểu tượng. Nó không chỉ tên một người, mà chỉ
tên một loại. Mỗi cái tên ấy chỉ một loại nấm dị hình ở những đáy hầm của
nền văn minh. Những nhân vật ấy không ưa lộ diện, không phải là những
nhân vật người ta thường gặp ngoài phố. Ban ngày, mệt mỏi sau những đêm
hung dữ của chúng, chúng đi ngủ, khi thì trong những lò thạch cao, khi thì
trong những mỏ đá đã bỏ ở Montmartre hay Montrouge, đôi khi trong các
cống ngầm. Chúng chui xuống đất.
Những bọn người ấy bây giờ thế nào? Chúng vẫn còn. Chúng xưa kia vẫn
có. Horace đã nói đến chúng: «Ambubaiarum collegia, phannacopolae,
mendici, mimae» (Phường đàn sáo, lang băm, ăn xin, trò hề). Khi xã hội vẫn
như thế này thì chúng vẫn như thế ấy. Dưới cái trần hầm đen tối của chúng,
chúng luôn luôn tái sinh từ lòng nước rỉ của xã hội. Chúng hiện trở về, luôn
luôn y như thế; chỉ có điều là chúng không giữ nguyên những tên cũ và
không mang những hình dáng cũ.
Tiêu diệt những cá nhân đi, bộ tộc vẫn tồn tại. Chúng vẫn có những năng
khiếu cũ. Từ kẻ ăn mày lang thang đến trộm cắp lén lút, cái dòng giống này
còn nguyên vẹn không pha. Chúng đoán biết những ví tiền trong túi, chúng
đánh hơi những chiếc đồng hồ trong bao. Vàng, bạc đối với chúng có mùi
ngửi thấy. Có những kẻ tư sản ngây thơ mà người ta có thể gọi là dễ bị đánh