sự thèm muốn được điển trai. Cô gái lẳng lơ đầu tiên nào đã bảo hắn: “Anh
đẹp đấy", đã ném vào lòng hắn cái vệt đen tối và đã biến gã Abel ấy thành
một thằng Caïn?
Thấy mình xinh trai, hắn muốn làm người lịch sự, mà
cái lịch sự nhất là ở nể. Đối với kẻ nghèo, ở nể tức là tội ác. Ít có kẻ lưu
manh nào nguy hiểm đáng sợ như Montparnasse. Mới mười tám tuổi, hắn đã
rải đằng sau hắn mấy xác chết. Trong cái bóng của tên khốn nạn ấy, nhiều
xác khách qua đường đã nằm sóng sượt, hai tay buông xuôi, sấp mặt trên
một vũng máu. Tóc uốn quăn, chải sáp, áo bó sát sườn, hông như hông phụ
nữ, một cái ngực như ngực sĩ quan Phổ, những lời khen ngợi xì xào của bầy
gái đầu đường quanh hắn, cái cravate thắt rất tài tình, một nắm đấm thép
trong túi, một bông hoa ở ve áo, đó là tên công tử của mộ địa.