I
MARIUS ĐI TÌM CÔ GÁI ĐỘI MŨ HOA LẠI GẶP
MỘT ÔNG ĐỘI MŨ LƯỠI TRAI
Hè qua, rồi thu cũng qua, đông đã đến. Chẳng thấy ông Leblanc, cũng
chẳng thấy cô con gái đặt chân đến vườn Luxembourg nữa. Marius chỉ có
độc một ý tưởng, là được thấy lại khuôn mặt dịu dàng, đáng yêu kia. Đi đâu
cũng tìm, chỗ nào cũng tìm mà chẳng thấy bóng người yêu. Marius không
còn là anh chàng mơ mộng, bồng bột, con người quả quyết, say sưa, rắn rỏi,
con người hăng say thách thức cuộc đời, một khối óc xây dựng hết mộng
tương lai này đến mộng tương lai khác, một trí tuệ chứa đầy những kế hoạch,
những dự định, những kiêu hãnh, những tư tưởng và những ý chí. Chàng như
con chó lạc, lúc nào cũng buồn rũ ra. Thế là hết. Chàng chán ngấy công việc,
đi chơi thì mệt, ở nhà thì buồn. Trước kia, vũ trụ mênh mông, biết bao hình
ảnh, biết bao ánh sáng, biết bao tiếng nói, lời khuyên, biết bao hy vọng, tiền
đồ, biết bao lời giáo huấn. Thế mà bây giờ, chàng chỉ thấy vũ trụ trống trải.
Không còn gì nữa.
Chàng vẫn suy nghĩ, vì chàng không thể làm gì khác được. Nhưng chàng
ngao ngán với cả ý nghĩ của mình. Ý nghĩ của chàng luôn luôn thì thầm với
chàng điều này điều nọ, chàng chỉ âm thầm trả lời: “Thôi, có ích gì?" Chàng
tự trách nhiều khoản: Tại sao mình lại theo đuổi nàng. Chỉ trông thấy nàng là
mình đủ sung sướng! Nàng nhìn mình, chưa phải là bát ngát rồi sao? Nhưng
nàng có vẻ yêu mình, chưa phải là tất cả rồi ư? Mình còn mong gì nữa? Để
rồi chẳng còn gì hết. Mình lạ lùng quá. Chỉ tại mình… và … Chàng chẳng
nói gì cho Courfeyrac biết, bản tính chàng như vậy. Nhưng Courfeyrac đoán
biết tất cả, cũng là bản tính anh ta và rất đỗi sửng sốt, bắt đầu khen Marius
đã biết yêu thương. Rồi thấy Marius đâm ra buồn chán vẩn vơ, anh chàng
phải bảo: “Mày ngu quá đỗi. Nào đi đến Chaumière đi".
Nhân một ngày tiết tháng chín, trời trong đẹp. Marius đành để ba chàng
Courfeyrac, Bossuet và Grantaire dẫn chàng đến dự buổi dạ hội ở Sceaux,
chàng hy vọng tình cờ sẽ gặp người yêu: Mơ ước thật là viển vông. Tất