nhiên, nàng không có đấy. Grantaire lầm bầm một mình: “Ấy thế mà mọi
người đàn bà mất tích đều gặp được ở đây". Marius để mặc các bạn ở lại
khiêu vũ, một mình chàng kéo bộ trở về, mỏi mệt, lòng nóng như thiêu, con
mắt đục mờ, buồn rười rượi. Xe ngựa nào cũng vang tiếng hát, đầy khách dự
hội trở về. Xe chạy rầm rập, bốc bụi mù đường phố làm chàng hốt hoảng.
Tuyệt vọng, chàng hít mạnh mùi thơm hăng hắc của dãy cây bồ đào cho đầu
óc tỉnh táo ra. Chàng sống ngày càng cô độc, càng mê loạn, đau khổ, âm
thầm xót xa trong dạ. Chàng quẩn quanh trong nỗi đau xót như con sói đi đi
lại lại trong cạm bẫy, không sao thoát ra được. Con người si tình tìm kiếm
người yêu khắp nơi khắp chỗ.
Một lần khác, một cuộc gặp gỡ lạ lùng khiến chàng không sao quên được.
Chàng đang đi tha thẩn ở những phố nhỏ bên đại lộ Invalides, bỗng gặp một
người mặc quần áo thợ, đội mũ lưỡi trai, để lộ một mớ tóc bạc phơ. Marius
chú ý đến mớ tóc đẹp, rồi nhìn người ấy đang bước từng bước một, đăm
chiêu như có việc gì đau đớn lo phiền lắm. Có điều lạ là hình như đúng ông
Leblanc: Cũng mái tóc ấy, cũng nét mặt ấy, dưới vành lưỡi trai cũng dáng
điệu ấy, nhưng có vẻ buồn bã hơn. Nhưng tại sao lại bộ áo thợ thuyền? Thế
là nghĩa gì? Tại sao lại trá hình như vậy? Marius rất đỗi ngạc nhiên. Lúc định
trí lại, chàng vội rảo bước theo người ấy. Biết đâu chàng không tìm thấy dấu
vết người yêu? Dù sao cũng phải đến gần xem cho kỹ rồi tìm ra điều bí ẩn
chứ! Nghĩ đến đấy thì chậm quá rồi, ông già đã mất hút. Người ấy rẽ sang
phố khác. Marius không sao tìm thấy được. Cuộc gặp gỡ ấy làm cho chàng
bận tâm mất mấy ngày, sau rồi cũng quên đi. Chàng nghĩ thầm: “Chắc là hai
người giống nhau thôi".