Cô kia trẻ con:
— Tôi cũng trông thấy. Thế là tẩu, tẩu nhé, tẩu bán sống bán chết.
Marius nghe qua mấy câu tiếng lóng, đủ hiểu rằng bọn sen đầm hay cảnh
sát suýt nữa tóm được mấy cô bé này và hai cô chạy thoát. Hai cô đi sâu vào
bóng cây um tùm ở đại lộ phía sau. Trong đêm tối, thấy bóng hai người trăng
trắng một lát, rồi biến mất.
Marius dừng lại một chốc. Chàng vừa định đi thì chợt thấy một gói nhỏ
xam xám ở ngay dưới chân. Chàng cúi xuống, nhặt cái gói lên. Gói ấy hình
như là một phong bì đựng giấy má. Chàng nói: “Ừ, chắc là của mấy cô bé tội
nghiệp đánh rơi đây".
Chàng quay trở lại, cất tiếng gọi, nhưng không thấy gì. Chàng cho là các
cô đã đi xa, liền nhét phong bì vào túi rồi đi ăn. Giữa đường, qua một ngõ
hẻm phố Mouffetard, chàng thấy một cái áo quan trẻ con đặt trên ba cái ghế
tựa, phủ một tấm khăn liệm đen; một ngọn nến leo lắt cháy. Chàng nhớ đến
hai cô gái trong bóng tối ban nãy. Chàng nghĩ thầm: “Khốn nạn! Các bà mẹ
thà trông thấy con chết còn ít buồn hơn là thấy chúng sống khổ sống nhục".
Hai cái bóng đã thay đổi vị buồn cho chàng, rồi cũng bay khỏi tâm trí.
Chàng lại chìm vào những ý nghĩ của riêng chàng. Chàng nhớ lại sáu tháng
qua, sáu tháng yêu đương, hạnh phúc, với những ngày đầy ánh sáng, dưới
hàng cây tươi đẹp vườn Luxembourg. Chàng nghĩ thầm: “Đời mình bây tối
tăm quá. Vẫn thấy biết bao thiếu nữ. Nhưng trước kia, họ xinh tươi thế mà
bây giờ thì xấu như ma".