III
BỐN VẺ
Buổi tối, lúc chàng cởi áo đi ngủ, tay chàng bỗng thò vào túi và đụng phải
cái gói nhặt được ở dưới phố. Chàng đã quên bẵng đi, chàng nghĩ rằng mở ra
thì có địa chỉ của các cô con gái kia, hay dù sao cũng biết người mất của mà
đem trả.
Chàng mở phong bì, phong bì không dán, đựng bốn bức thư cũng không
dán nốt. Địa chỉ đều có đề cẩn thận. Cả bốn bức thư đều bốc một mùi thuốc
lá hạng bét.
Bức thứ nhất đề như sau:
«Kính gửi Lệnh bà De Grucheray Hầu Tước Phu Nhân, quảng trường đối
diện Hạ Nghị Viện, số nhà…»
Marius nghĩ thầm cứ đọc may ra thấy cái gì rõ ràng hơn; vả lại bức thư để
ngỏ, có lẽ đọc cũng chẳng hại gì.
Bức thư viết như sau:
«“Kính thưa Hầu Tước Phu Nhân,
Xưa nay, đức khoan dung, đức tin Chúa vẫn là mối liên hệ mật
thiết
giữa mọi người trong xã hội. Vì Chúa, xin Bà Lớn hãy rủ
lòng thương tới một kẻ vì lòng chân thực và vì lòng chung thành
với dòng chính thống thiêng liêng mà phải từ bỏ đất Tây Ban Nha,
phải hy sinh cả xương máu, của cải để bảo vệ lấy chính nghĩa; kẻ
ấy ngày nay đang sống trong cảnh khốn cùng. Kẻ ấy mong rằng
tấm lòng cao quý của Bà Lớn sẽ giúp đỡ cho kẻ thuộc dòng máu
binh sĩ vinh quang đầy thương tích này được sống qua cơn hoạn
nạn. Kẻ ấy tin tưởng ở lòng dân đạo của Bà Lớn, ở sự quan tâm
của Bà Lớn tới một quốc gia gặp bước gian nan. Kẻ ấy tin rằng lời
cầu khẩn ấy sẽ không phải là vô ích và ơn ấy sẽ ghi lòng tạc dạ.
Kẻ được hân hạnh dâng lên Bà Lớn những lời chúc tụng kính
mến nhất, thưa Bà Lớn.
Don Alvarez