II
BẮT ĐƯỢC CỦA
Marius vẫn ở căn nhà nát Gorbeau, chàng chẳng để ý đến ai ở trong nhà
cả. Sự thật, dạo ấy nhà cũng chỉ có độc Marius với gia đình Jondrette mà
chàng đã trả giúp tiền nhà một lần. Sau lần ấy, chàng chẳng bao giờ trò
chuyện với ai, bố, mẹ cũng không, con gái cũng không. Những người thuê
khác đã dọn đi hoặc chết rồi, hoặc thiếu tiền nhà bị đuổi đi.
Một ngày đông năm ấy, vào lúc quá trưa, mặt trời hé chút ánh sáng,
nhưng ngày đó lại là ngày mồng 2 tháng hai, cái ngày lễ Chandeleur cổ xưa,
mặt trời độc ác báo hiệu sáu tuần lễ rét mướt, cái ngày mà Mathieu
Laensberg đã ca vịnh trong hai câu thơ xứng đáng là thơ cổ điển:
«Mặt trời dù tỏ, dù mờ nhạt.
Con gấu thung thăng trở lại hang.»
Ngày ấy, Marius cũng vừa chui ở cái hang Gorbeau ra. Trời vừa tối. Giờ
đi ăn. Dù sao rồi cũng phải nghĩ đến chuyện ăn uống, chao ôi! Ái tình dù cao
thượng vẫn có những nhược điểm như thế đó!
Chàng vừa bước qua bậc cửa thì chợt thấy bà Bougon vừa quét nhà vừa
cất tiếng nói một mình câu bất hủ sau đây:
— Thời buổi này chẳng có cái gì là rẻ sất, cái gì cũng đắt như vàng. Chỉ
có công người là rẻ, rẻ thối ra.
Marius từ từ bước ra phía cửa để lên phố Saint Jacques. Chàng cúi gầm
mặt xuống, có vẻ nghĩ ngợi. Trong sương chiều, bỗng chàng lại bị ai xô phải.
Chàng quay lại, thấy hai cô con gái ăn mặc rách rưới, một cô thì dong dỏng
cao, người mảnh khảnh, một cô bé hơn. Hai cô có vẻ hoảng hốt, thở hổn hển,
đi rõ nhanh, như chạy trốn. Hai cô đi ngược lại, không trông thấy Marius nên
đâm sầm phải. Trong bóng tối sâm sẩm, Marius nhận được khuôn mặt nhợt
nhạt, đầu tóc rối tung, cái mũ kinh khủng, váy rách tả tơi, chân thì giẫm đất.
Hai cô vừa chạy vừa nói chuyện. Cô lớn bảo thầm cô bé:
— Tụi cớm vừa đến. Suýt nữa tóm được tao.