Đại úy kỵ binh quân đội Tây Ban Nha, thuộc phái Bảo Hoàng.
Hiện tị nạn ở nước Pháp. Kẻ này vì Tổ Quốc mà phải lưu vong, nay
hết cả tiền bạc nên phải dừng lại ở đây”.»
Dưới là chữ ký, không ghi địa chỉ gì hết. Marius hy vọng tìm thấy địa chỉ
ở bức thư thứ hai, bức thư này viết như sau:
«Kính gửi bà De Montvernet Bá Tước Phu nhân; phố Cassette, số nhà…»
Marius giở ra đọc:
«“Kính thưa Bá Tước Phu Nhân,
Kẻ viết là thư này là mẹ sáu đứa trẻ, đứa bé nhất mới được tám
tháng. Từ khi sinh cháu bé, thiếp ốm nặng, chồng thiếp bỏ đi từ
năm tháng nay, hiện mẹ con thiếp sống trong cảnh cùng cực, không
nơi nương tựa.
Thiếp hy vọng ở lòng dân đạo của Bá Tước Phu Nhân và xin
kính chào Phu Nhân.
Người đàn bà Balizard”.»
Marius giở đến bức thứ ba, cũng như hai bức thư trên, bức thư này là một
lời kêu xin; bức thư viết như sau:
«“Kính gửi ông Pabourgeot, cử tri, đại thương gia buôn mũ, phố
Saint Denis, góc phố Fers.
Chúng tôi xin mạng phép gửi ngài bức thư này để mong ngài
giúp đỡ và thương lấy một nhà văn sĩ vừa gửi đến Hý Viện nước
Pháp một bản kịch. Đề tài là một đề tài lịch sử, chuyện xảy ra ở
Auvergne, dưới thời Đế Chế. Văn chương, tôi thiết nghĩ, cũng tự
nhiên, gọn gàng và có đôi chút giá chị. Có cả bốn đoạn ca xen
trong vở kịch. Vở của tôi có đủ tình tiết hài hước, nghiêm trang, đột
ngột, theo từng cá tính nhân vật. Một hương vị lãng mạn bàng bạc
toàn tác phẩm. Động tác diễn biến bí mật với những tình tiết ly kỳ
và kết thúc bằng những kịch cảnh nảy lửa.
Mục đích chính của tôi là làm thỏa mãng dục vọng hiện sôi nổi
trong lòng của thời đại chúng ta, tức là vấn đề Thời Chang, cái