V
LỖ HỔNG CHÚA TRỔ TRÊN VÁCH
Từ năm năm nay, Marius đã sống trong cảnh nghèo nàn, hoàn toàn thiếu
thốn, nhiều khi khổ cực nữa, nhưng chàng chưa hề biết thế nào là cảnh khốn
cùng thực sự. Cảnh khốn cùng, chàng vừa nhác thấy. Thấy ở con bọ vừa bò
qua dưới mắt chàng. Thấy một người đàn ông trong cảnh khốn cùng là chưa
thấy gì hết, phải thấy cảnh khốn cùng của một người đàn bà: Mà chỉ thấy
cảnh khốn cùng của người đàn bà cũng là chưa thấy gì hết, phải thấy một
đứa trẻ trong cảnh khốn cùng.
Khi người ta đã đến bước đường cùng thì người ta phải sử dụng những
phương tiện cuối cùng. Vô phúc cho những kẻ không sức tự vệ sống quanh
họ. Công ăn việc làm, đống củi, tấm bánh, lòng can đảm, cho cả đến thiện
chí, họ đều thiếu tuốt. Bên ngoài, cảnh trời sầm lại; trong lòng người cái ánh
sáng đạo đức cũng tắt ngấm. Trong vùng bóng tối ấy, kẻ đàn ông cùng
đường nếu vớ được đàn bà và con trẻ yếu đuối, lập tức vùi dập họ vào những
nơi ô nhục. Thế là người ta lao vào tất cả những việc khủng khiếp. Tuyệt
vọng quây bằng những vách mỏng mảnh, những vách đó đều mở cửa vào tật
xấu và tội ác.
Sức khỏe, tuổi thơ, danh dự, những e ngại rụt rè thiêng liêng và ghê gớm
của da thịt còn trong trắng, trái tim trinh tiết, thẹn thùng, lần da ngoài của
tâm hồn, tất cả đều bị cái mò mẫm liều lĩnh đi tìm sinh kế lợi dụng, dày vò,
dẫn tới ô nhục, rồi quen đi. Cha mẹ, con cái, anh em, chị em, đàn ông, đàn
bà, con gái, tất cả gắn chặt với nhau như một khối kim loại hay một cái mớ
hỗn độn, mờ mịt, lẫn lộn trai gái, họ hàng, già trẻ, ô nhục, trong trắng. Họ
ngồi xổm, lưng sát vào nhau trong một cái ổ số phận tồi tệ. Họ nhìn nhau thê
thảm. Ôi những con người xấu số, xanh xao, rét mướt! Hình như họ ở một
hành tinh xa mặt trời hơn trái đất chúng ta nhiều lắm.
Thiếu nữ lúc nãy như một sứ giả của bóng tối đến với chàng. Cô phơi bày
một phía ghê tởm của đêm tối. Marius gần như tự trách mình quá đắm đuối
trong mơ mộng, trong yêu đương, đến nỗi không nhòm ngó gì tới những kẻ
hàng xóm. Trả một món tiền nhà, đó chỉ là một cử chỉ máy móc, ai mà