không làm được! Marius phải làm hơn thế chứ! Lạ nhỉ, chỉ một bức tường
ngăn cách chàng với những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, những kẻ sống vất vưởng
trong bóng tối, bên ngoài nhân loại, chàng thì như cái mắt xích cuối cùng nối
liền họ với loài người, chàng vẫn thấy họ sống, đúng hơn, vẫn nghe thấy
tiếng họ rên rỉ bên cạnh chàng, thế mà chúng không hề biết đến.
Ngày kia qua ngày nọ, lúc nào qua bức vách, chàng cũng nghe thấy họ đi
lại, nói năng, mà không để vào tai; trong những lời nói ấy, có những tiếng
rên rỉ, mà chàng cũng chẳng nghe. Ý nghĩ của chàng để tận đâu đâu, trong
mơ mộng, ở những hào quang không tới được những tình yêu không tưởng,
những điên rồ; thế mà có những con người, những anh em của chàng trong
xương thịt chúa Jésus Christ; những anh em của chàng trong nhân dân đang
ngắc ngoải bên cạnh chàng chẳng được ích gì! Chàng cũng là một phần tai
họa cho họ và làm cho họ đau khổ thêm. Vì nếu họ có một người láng giềng
ít mơ mộng hơn và để ý đến họ hơn, một người bình thường và từ thiện, thì
chắc chắn cảnh cùng quẫn của họ đã được để ý, những tín hiệu tuyệt vọng
của họ đã được nhận thấy và từ lâu rồi họ đã được đón đi và được cứu vớt.
Đúng là họ có vẻ trụy lạc, xấu xa, hèn hạ, ghê tởm nữa, nhưng có mấy người
rơi vào cảnh bần cùng mà không mất phẩm giá? Vả lại có một điểm mà
những người xấu số và những kẻ xấu xa hòa vào nhau, lẫn lộn trong một
danh từ khắc nghiệt: “Những người khốn nạn"… lỗi tại ai? Vả lại, chẳng
phải là khi sự sa sút sâu nhất thì lòng từ thiện cần phải lớn nhất sao?
Trong khi tự lên lớp cho mình bài học luân lý ấy - có những trường hợp
mà Marius, cũng như tất cả những tấm lòng thật lương thiện, biến thành
những thầy giáo đạo đức của chính mình và tự quở trách mình quá nặng -
Marius nhìn cái bức vách ngăn cách chàng với gia đình Jondrette, như có thể
cho cái mắt nhìn đẩy tình thương của mình xuyên qua bức vách và làm ấm
lòng những người đau khổ ấy. Bức vách, chỉ là mấy cái rường gỗ, nan thưa
trát vôi mỏng, ở bên này nghe người bên kia nói rõ mồn một; phải là người
mơ mộng như Marius mới không nghe thấy gì hết. Vách dựng đơn sơ cẩu
thả, bên phía buồng Jondrette cũng như phía buồng Marius, chẳng dán giấy
gì cả. Vô tình, chàng nhìn kỹ bức vách; có khi con mắt mơ màng cũng trông
tìm quan sát như con mắt suy nghĩ. Chàng bỗng đứng phắt dậy. Chàng vừa
thấy ở phía trên, gần trần nhà, một cái lỗ hổng hình tam giác, giữa ba nan gỗ,