hầm. Một quả bom nổ ở đây, đội cảnh binh gần nhất cũng chỉ tưởng là tiếng
ngáy của một gã say rượu. Đại bác cũng chỉ kêu bùm! Sấm nổ cũng chỉ kêu
bụp. Thật là thuận lợi. Dù sao ông cũng đã không kêu, điều đó rất tốt, tôi
khen ông và tôi suy luận thế này xin thưa lại: Ông bạn thân mến ơi! Nếu ông
kêu thì ai đến? Cảnh sát thôi! Cảnh sát đến, rồi sau đó thì ai? Tòa án. Thế mà
ông không kêu cứu. Nghĩa là ông cũng chẳng ưa gì tòa án và cảnh sát đến,
cũng như chúng tôi thôi. Từ lâu tôi đã đoán rằng ông cũng muốn giấu một
cái gì. Chúng tôi cũng vậy. Như thế chúng ta càng dễ thỏa thuận với nhau.
Mắt Thénardier như dán vào mặt ông Leblanc, hình như vừa nói hắn vừa
xoáy tia mắt của hắn vào tận đáy tâm hồn người tù nhân của hắn. Vả chăng
cái ngôn ngữ của hắn tuy có phần láo xược và lắt léo nhưng cũng vẫn dè dặt
thận trọng, trong con người thằng ăn cướp lúc nẫy bây giờ lại còn nét của
“một kẻ đã học để làm cố đạo”.
Cái im lặng của người bị bắt, việc ông ta không chịu kêu lên một tiếng dù
là một tiếng kêu của bản năng tự vệ khi sinh mệnh bị đe dọa, điều đó làm
cho Marius thắc mắc và ngạc nhiên một cách khó chịu. Sự nhận xét rất đúng
của Thénardier càng làm thêm dày thêm đặc trước mắt Marius cái màn bí
mật bao phủ con người nghiêm nghị và lạ kỳ mà Courfeyrac đã mệnh danh
là ông Leblanc. Trong tình thế hết sức khó khăn nguy hiểm, bị trói chằng
chịt giữa một bầy đao phủ, như nửa người đã bị chôn xuống một cái hố, ngày
càng lún dưới chân, trước vẻ giận dữ hay dịu dàng của Thénardier, ông già
ấy vẫn lạnh lùng như không. Trong giờ phút như thế này Marius không thể
không khâm phục cái vẻ mặt rầu rầu cao cả ấy. Thật là một tâm hồn chưa hề
để cho sợ hãi bén mảng, một tâm hồn chưa hề biết hoang mang là gì. Ông
thuộc hạng người trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất vẫn bình tĩnh,
không hề mảy may ngạc nhiên. Khủng hoảng cao đến đâu, nguy hiểm khó
tránh đến mấy, ông cũng không hề biết cái giây phút hấp hối của người chết
đuối mở mắt kinh hoàng trong đáy nước.
Thénardier công nhiên đứng dậy, đi tới lò sưởi, nhấc cái bình phong đem
dựa vào cạnh giường sát đấy, để lộ ra cái thấy rõ ràng trong lò than cái đục
nung trăng lốm đốm những sao đỏ. Rồi hắn trở lại ngồi bên cạnh ông
Leblanc.
— Tôi nói tiếp nhé. Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Lúc nãy tôi nổi