Thằng cầm gậy trả lời:
— Mày tính, chúng nó đứa nào cũng muốn chấm mút một tí. Mất mùa
mà! Chẳng có mẻ nào sất.
Cái giường chúng vật ông Leblanc xuống là một thứ giường Nhà Thương,
có bốn chân gỗ xù xì. Ông Leblanc cứ để mặc chúng. Bọn kẻ cướp trói chặt
ông vào chân cái giường xa cửa sổ nhất và gần lò sưởi nhất. Chúng trói đứng
ông, chân chạm đất.
Khi chúng buộc xong nút trói cuối cùng, Thénardier mang một chiếc ghế
đến ngồi ngay trước mặt ông. Người ta không nhận ra mặt Thénardier nữa.
Mới có mấy phút mặt hắn từ giận dữ điên cuồng đã trở lại hiền lành một
cách xảo quyệt. Nhìn nụ cười lễ phép của hắn lúc bấy giờ, Marius không thể
tưởng cũng là cái mõm thú dữ sùi bọt mép lúc nãy. Chàng ngạc nhiên trước
sự thay hình đổi dạng kỳ ảo và ghê sợ ấy, chàng có cảm giác như thấy một
con hổ biến thành một anh thầy cò. Thénardier nói:
— Thưa ông…
Rồi hắn ra hiệu bảo những thằng kẻ cướp còn nắm chặt ông Leblanc:
— Ra xa đằng kia một chút, để tôi nói chuyện với ông ấy.
Cả bọn lùi ra phía cửa. Thénardier nói tiếp:
— Ông ơi! Ông định nhảy qua cửa sổ là sai lầm đấy. Có thể què chân.
Bây giờ nếu ông bằng lòng thì chúng ta nói chuyện ôn tồn với nhau. Tôi có
một điều nhận xét đặc biệt và muốn nói với ông, là ông chưa kêu lên một
tiếng nào.
Thénardier nhận xét đúng, điều ấy có thực, dù Marius trong khi bối rối
không để ý đến. Ông Leblanc chỉ mới nói có mấy câu, mà nói khẽ và ngay
lúc đánh nhau dữ dội với sáu tên kẻ cướp ở gần cửa sổ, ông cũng không kêu
lên một tiếng nào, ông vẫn im lặng. Thénardier nói tiếp:
— Ừ! Giá ông có kêu: Kẻ cướp! Kẻ cướp! Thì cũng không có gì là quá.
Cũng có thể kêu: Quân giết người! Quân giết người! Và tôi cũng không cho
thế là đáng ghét. Chạm trán với những người mình không tin cậy như thế
này thì có làm ầm lên một chút cũng là tất nhiên. Ông có kêu la thì tôi cũng
không làm rầy ông, cũng không cần bịt mồm ông. Vì sao thế? Tôi nói cho
ông biết nhé! Nghĩa là cái buồng này chẳng khác gì người điếc. Cái buồng
này chỉ được có cái đó thôi và được cái đó thực sự. Chẳng khác gì một cái